Thế Phong nghe ba mình nói liền phẩn nộ.
" Ba đừng xúc phạm cô ấy."
Ông Mạc càng thêm tức giận.
" Mày có thôi đi không người phụ nữ đó đã chết từ rất lâu rồi, mà mày vẫn ngu ngốc bi lụy, cô ta chỉ là vũ nữ mà khiến cho mày yêu đến ngu muội đúng là đứa con ngu ngốc mày muốn ba mẹ mày xấu hổ đến chết mày mới vừa lòng đúng không."
Thế Phong chao mày lại khi nghe những lời ba hắn nói, Hắn nhìn thẳng vào mặt của ông Mạc mà không chút sợ hãi lớn tiếng nói.
" Cô ấy đã chết sao ba cứ bơi móc chuyện của quá khứ lên như thế, vũ nữ thì sao cô ta vẫn là con người chính ba là người đã ngăn cản con và cô ấy để khi cô ấy phải mất đi mà không có được hạnh phúc."
Khi Thế Phong nói ra những lời này cổ họng hắn như nghẹn lại nổi đau đó lại một lần nữa rỉ máu.
Ông Mạc tức giận tát vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến cho hắn không còn đứng vững được nữa nhưng Thế Phong vẫn rất kiên định.
" Dù ba có nói như thế nào thì trong trái tim con chỉ có một mình Ngọc Quyên xin ba đừng giằng xé thêm nữa."
Ông Mạc như đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận ông liền đi tìm một cây chổi đánh tới tấp vào người hắn miệng không ngừng chửi mắng.
" Giữ trong tim vậy mày lấy vợ để làm gì người đã chết có thể sống lại hay sao."
Càng nói ông càng đánh mạnh hơn Thế Phong vẫn quỳ gối dưới sàn không nói lời nào đôi mắt của hắn luôn chất chứa một nổi buồn nào đó.
Bà Mạc sót con trai liền chạy đến ngăn cảng.
" Ông à bình tĩnh lại đi từ từ khuyên dạy con mà ông."
Nhưng những lời bà Mạc nói càng khiến cho chồng mình nỗi giận.
" Lúc nào cũng từ từ bà thấy nó có nghe lời tôi không lúc nào cũng lầm lầm lì lì u mê cái thể loại thấp hèn nhất xã hội còn đòi hỏi lấy cô ta về làm vợ, tôi không đánh nó gãy xương là mai lắm rồi đấy, cũng tại bà cưng chiều nó nên nó mới như vậy hôm nay tôi phải dạy dỗ lại nó."
Nói rồi ông càng đánh mạnh hơn khiến cho bà Mạc xót xa bà nhìn con trai nói.
" Mau xin lỗi ba đi con."
Thế Phong không hề hé răng dù là nữa lời gương mặt của hắn không chút biểu cảm gì, càng khiến cho ông Mạc thêm tức giận.
" Bà có thấy nó không đồ cứng đầu."
Nhược Hy và Vũ Hàn đứng đó cũng không thể nào chịu nổi khi chứng kiến những đòn rồi của ông Mạc, ông đang vung tay lên chuẩn bị đánh Thế Phong một cái thật mạnh, hắn dường như đã quá quen với nó, Khi cây chổi chuẩn bị gián xuống lưng Thế Phong, Nhược Hy không thể nào chịu nổi được cô không muốn cha con họ bất hoà, từ nãy đến giờ cô luôn quan sát cử chỉ và đôi mắt của Thế Phong, dường như Nhược Hy đã thấy được một nỗi đau nào đó nhưng hắn lại không muốn nói ra cho ai biết cứ ôm lấy những chiếc gai đau đớn như vậy cho đến ngày hôm nay, sao hắn có thể chịu đựng được, Nhược Hy vội vàng chạy đế ôm lấy Thế Phong đỡ cho hắn một đòn đánh của ông Mạc, Mẹ chồng cô liền hoảng hốt nói.
" Ông đánh trúng Nhược Hy rồi kìa."
Lúc này ông Mạc mới bình tĩnh trở lại ông tỏ vẻ không cố ý nói.
" Sao con lại đỡ cho nó nó đáng bị như vậy."
Nhược Hy đỡ đòn đánh đó cũng đã khiến cô đau đớn đến nhăn mặt, Thế Phong hơi bất ngờ hắn đỡ lấy cô Nhược Hy lên tiếng nói.
" Còn xin ba hãy bớt giận con sẽ cho người giải quyết chuyện này, xin ba đừng đánh anh ấy nữa."
Ông Mạc ném cây chổi sang một bên rồi chỉ tay vào mặt Thế Phong nói.
" Mày xem vợ mày đối xử tốt với mày như thế nào đừng bao giờ làm cho con bé buồn nữa có biết chưa thằng con trời đánh."
Ông Mạc quay lưng rời đi, để lại Thế Phong ngồi đó với những vết thương khó lành, Vũ Hàn liền chạy đến đỡ hắn lên.
" Anh à anh có sao không."
Thế Phong lạnh lùng nói.
" Anh không sao."
Nhược Hy đưa tay sờ lên lưng lúc nãy bị ba chồng đánh, từ nhỏ đến lớn ba mẹ chưa đánh cô một lần nào hết cũng vì người chồng trên danh nghĩa như hắn lại bị đánh cho thê thảm như thế này, Thế Phong mở lời.
" Em có sao không ?"
Nhược Hy lắc đầu nói.
" Lo cho anh trước đi tôi không sao đâu."
Nhược Hy quay sang nói với Vũ Hàn.
" Cậu mau đi tìm thông tin của cô vũ nữ đó tôi muốn giải quyết tận gốc."
Vũ Hàn đưa tay lên trán nói.
" Tuân lệnh chị dâu."
Mọi chuyện cũng đã kết thúc Thế Phong cảm thấy có lỗi vì đã để Nhược Hy bị luyên lụy hắn chủ động nói.
" Để tôi thoa thuốc cho em."
Nhược Hy như đã gỡ bỏ lớp phòng bị cô hồn nhiên nói.
" Người nên được thoa thuốc là anh được rồi đến đây tôi giúp cho."
Hắn tiến về phía Nhược Hy ngồi xuống bên cạnh cô, Nhược Hy đưa tay vén áo của Thế Phong lên rất nhiều vết đỏ đã sưng lên hắn không than thở dùng là nữa lời cứ chịu đựng những đòn roi của ba mình.
Nhược Hy bất giác hỏi.
" Ba có thường hay đánh anh không ?"
Thế Phong im lặng một hồi lâu mới trả lời.
" Chỉ hai lần hôm nay và ngày đó."
Nhược Hy cũng không dám hỏi thêm về chuyện của hắn và cô gái tên Ngọc Quyên.
Tối đó khi Nhược Hy đã ngủ say Thế Phong đi đến bên cạnh vuốt ve mái tóc của cô rồi thì thầm nói.
" Sau này tôi sẽ đối xử tốt với em hơn."
Danh Sách Chương: