• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Đúng như những gì cô suy đoán hắn đã rời khỏi dinh thự, Nhược Hy đi ra ngoài ban công nhìn chiếc xe đang lái ra khỏi dinh thự, đôi mắt cô đầy u ức trái tim như bị ai đó bóp nghẹn cô cứ dặn lòng là sẽ không để tâm đến hắn cô nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu người như hắn nhưng cô thật ngu ngốc va vào thứ gọi là tình yêu khiến cho con người ta trở nên đau khổ điên loạn đố kỵ nhưng nhận lại được gì ngoài sự nghi ngờ oán trách.

Cơn mưa đã đổ xuống dạo này trời hay mưa thời tiết vô cùng buồn bã, những cơn gió lạnh lẽo khiến cho lửa lòng của cô cũng sấp tắt, Nhược Hy quay người đi vào trong cô nằm xuống giường những giọt nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, gương mặt của một tiểu thư luôn vui cười lại trở thành một người phụ nữ thảm hại vì tình yêu

Khoảng thời gian này Nhược Hy đã bắt đầu tiếp tục vùi đầu vào công việc cô làm đến khi kiệt sức dạo này sức khỏe của cô vô cùng suy nhược Nhược Hy ăn rất ít, tác dụng phụ của thuốc tránh thai khiến cho cô trở nên khó chịu hay bực tức trong người, Thế Phong luôn quản thúc cô hắn cho người đến đưa đón Nhược Hy cô như con chim nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Dạo này Ngọc Hân không tìm đến để kiếm chuyện với Nhược Hy nữa chắc có lẽ sự chu cấp của Thế Phong khiến cho hai mẹ con cô ta sống phũ phê trong đóng ma túy và bài bạc.

Hai mẹ con Ngọc Hân đang ngồi ăn cơm cơm trong nhà bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cô ta buông đũa bước ra mở cửa, vừa mở ra Ngọc Hân đã vội đóng sầm cửa lại nhưng tên đàn ông đó nhanh tay đẩy cửa ra khiến cho cô ta té ngã, tên đàn lên tiếng chửi

" Con điếm cô dám trốn tôi để đến đây sống sung sướng."

Hắn tát Ngọc Hân một cái khiến cho cô ta choáng váng, bà Tuyết nghe tiếng động mạnh vội vàng đi lên khi nhìn thấy Thái Vũ bạn trai của Ngọc Hân bà ta liền nắp sau cánh cửa sợ hãi, bà nhìn Ngọc Hân nói.

" Sao nó lại biết chúng ta ở đây?"

Ngọc Hân lắc đầu cô ta đứng lên dõng dạc nói.

" Đến đây làm gì tôi và anh đã kết thúc rồi."

Thái Vũ lại tiếp tục tát mạnh vào mặt cô ta.

" Mẹ con cô lấy tiền của tôi rồi định bỏ trốn à đừng có mà nằm mơ."

Hắn nắm lấy tóc của Ngọc Hân rồi nói.

" Nghe nói dạo này cô đã câu được một tên đại gia nên mới sống sung sướng có thuốc hút phũ phê định bỏ rơi tôi à đừng có mà nằm mơ."

Ngọc Hân bị hắn ta nắm tóc đến đau đớn cô đưa tay cầu xin.

" Anh à tha cho em đi anh muốn gì em cũng cho anh."

Thái Vũ cười đểu nói.

" Tôi muốn gì mày cũng biết rồi đấy chỉ có tiền cô mà phản bội tôi, tôi sẽ cho mẹ con cô mỗi người một nhát đi gặp ông bà biết chưa hả."

Ngọc Hân và bà Tuyết sợ hãi cầu xin.

" Em biết rồi em sẽ không phản bội anh đâu mau buông em ra đi em đau lắm rồi."

Thái Vũ xô Ngọc Hân té xuống sàn.

" Dọn cơm tôi đói bụng rồi."

Ngọc Hân và bà Tuyết liền vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn cho hắn ăn. Hai người e dè nhìn Thái Vũ đang ăn ngấu nghiến hắn vừa ăn vừa nói.

" Mau đưa tôi 500 triệu tôi đang cần tiền."

Ngọc Hân và bà Tuyết nghe xong liền nhìn nhau, cô ta sợ hãi nói.

" Nhiều như vậy làm sao em có được."

Thái Vũ nhìn cô ta liền thay đổi sắc mặt hắn lật tung bàn ăn.

" Hai mẹ con cô là đỉa hút máu mà thông minh chút đi mau đi quyến rũ thằng bạn trai đại gia của cô đấy nghe nói nó là thiếu gia nhà giàu chuyện này chẳng phải cô rất giỏi sau có cần tôi dạy cách quyến rũ đàn ông không."

Hắn đi đến nắm lấy tóc của Ngọc Hân lôi vào phòng bà Tuyết sợ hãi không dám làm gì.

Hôm nay Thế Phong đến đón Nhược Hy đi làm về cô và hắn đã chiến tranh lạnh mấy tuần nay dù ngồi chung một xe nhưng cô không bao giờ mở lời nói chuyện, trời đã bắt đầu u ám mây đen kéo đến dữ dội, Thế Phong đang lái xe đưa Nhược Hy về nhà bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, Thế Phong thuận tay bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng nói hốt hoảng của Ngọc Hân.

" Anh à giúp em với mẹ em đã ngất xỉu rồi em xin anh hãy đến đây với em lúc này em rất cần anh."

Nhược Hy ngồi bên cạnh đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ cô lạnh nhạt nói.

" Cứ để tôi xuống xe tôi sẽ tự về, anh hãy đến bên cô ấy đi."

Thế Phong vô cùng bối rối hắn không biết nên lựa chọn như thế nào, cứ đấu tranh tâm lý một hồi sao hắn đã lựa chọn được quyết định của mình, Thế Phong cho xe tấp vào ven đường Nhược Hy mở cửa bước ra hắn còn không quên nói.

" Để tôi gọi taxi cho em."

Nhược Hy cười nhạt nói.

" Tôi sẽ tự gọi mau đến với tình nhân của anh đi."

Gương mặt của hắn đầy sự ấy nấy nhưng cuối cùng hắn đã không lựa chọn cô.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK