Hoàng Kiên chán nản trở về phòng mình, thả người rơi xuống giường. Ánh mắt rầu rĩ của anh ngước nhìn trần nhà trắng trơn, cảm thấy thật mỉa mai làm sao.
Mẹ anh không thích Nguyễn An Nhiên, anh có thể hiểu.
Khi An Nhiên lưu lạc, mẹ nhiều lần ngăn anh ra tay tương trợ cô, anh cũng có thể thông cảm.
Thậm chí, ngày An Nhiên về nước, chưa biết ăn đâu ở đâu, cô vẫn tận lực né tránh sự giúp đỡ của anh, không muốn xuất hi mẹ anh ngứa mắt, anh cũng chỉ có thể chấp nhận.
Thế mà mẹ vẫn nhiếc móc cô ấy. Chỉ bằng một số tiền đã mua chuộc được bà.
Một câu hai câu đều là bênh vực Tống Thành. Bây giờ để hẳn nắm thóp được, chắc chắn hắn sẽ không để yên. .
ngôn tình hài
Hoàng Kiên nhớ lại lúc trước đến nhà Tống Thành. Khi nhìn thấy anh, rõ ràng An Nhiên còn lộ ra nét mặt sửng sốt vui mừng Nhưng cô lại chạy vội vào nhà, không phải vì sợ bị phát hiện thì là gì?
Nhất định Tống Thành đã bắt cô phải chịu những hình phạt thậm tệ từ trò biến thái của hắn. Hoặc mang Cá Chép ra uy hiếp. Hay thậm chí… hắn cũng có thể dọa cô rằng sẽ làm hại đến anh và Minh Châu.
An Nhiên là người sống tình cảm, nhất định sẽ không để hắn có cớ làm hại những người xung quanh cô. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải chịu đựng rất nhiều bất công Hoàng Kiên bật dậy, ôm đầu suy tính một hồi. Nếu anh cứ như vậy mà đấu với Tống Thành thì chắc chản gặp bất lợi. Ván cờ này hẳn đã phế được một nước rất mạnh.
Nếu anh còn rậm rịch làm hẳn phật ý thì hậu quả vô cùng lớn. Chính bởi quyền cao chức trọng nên lại càng khó giấu giếm, mọi tai mắt đều nhìn vào. Án nhận hối lộ đang treo lơ lửng trên đầu anh, lại còn đe dọa đến con đường thăng tiến của các cậu – những người thân mà anh vô cùng kính trọng và yêu quý, lại còn từng chịu ơn rất nhiều.
Hoàng Kiên mệt mỏi gục đầu xuống, phải tính thế nào cho tốt?
Bên dưới nhà, Trần Tuyết Hoa sau khi nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề thì run rẩy một hồi. Con trai quý giá của bà lại đang có nguy cơ rơi vào hiểm cảnh chỉ vì sơ sót của chính bà. Trần Tuyết Hoa vội vàng gom hết túi hàng lại, lập tức đem trả.
Vừa ra đến cửa, lại gặp ngay một người đưa hàng.
“Bà Trần Tuyết Hoa phải không ạ? Chúng tôi giao ghế và giương mát-xa loại hiện đại nhất. Mời bà nhận hàng và kí..”
“Thôi thôi..” Không kịp để nhân viên chuyển phát chìa tờ hóa đơn ra, Trần Tuyết Hoa đã vội chối đây đẩy: “Tôi không lấy hàng nữa. Anh mang về đi”
Nhân viên chuyển phát ngơ ngác: “Sao thế ạ? Hàng hóa có gì khiến bà không ưng ự”
Trần Tuyết Hoa gạt đi: “Không ưng, không ưng. Mau mang hết đi đi”
Người giao hàng lần đầu thấy có khách kì cục như vậy, bèn níu lại hỏi lí do. Trần Tuyết Hoa dĩ nhiên không thể nói: “Đây là bằng chứng tham ô nhận hối lộ” nên tìm mọi cách chê bai ghế và giường, mãi vẫn chưa đẩy được hai món đồ trời đánh ấy đi.
Đang lằng nhằng thì Lâm Tuyên từ đâu đi tới, trên tay vẫn còn cầm xấp tài liệu. Trần Tuyết Hoa liền bảo anh mau vào nhà, để ý Hoàng Kiên thay bà. Bà còn phải đi công chuyện gấp, vứt lại cả đống đồ mát-xa cùng nhân viên giao hàng đang hậm hà hậm hực.
Lâm Tuyên vào nhà, thấy xung quanh đều im ắng khác thường. Thái độ gấp gáp vội vàng của Trần Tuyết Hoa khiến anh rất thắc mắc. Gấp cái công chuyện gì mà ngay cả hàng giao đến cũng không chịu nhận. Rõ ràng người nhân viên đó đã nói hàng đã thanh toán, chỉ cần kí nhận, thế nào mà cũng không chịu cho mang vào nhà?
Nhìn xung quanh nhà, Lâm Tuyên thấy ngạc nhiên vô cùng khi thấy đủ loại hộp lớn hộp bé. Nhà sếp Kiên mới mua sắm sao? Cái gì cũng mới tinh thế này, chẳng lẽ mua thêm căn hộ nữa? Hay thay đổi toàn bộ nội thất trong nhà?
Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Lâm Tuyên bèn lên gác tìm chính chủ nhà để hỏi cho rõ ràng.
Phòng Hoàng Kiên năm ở hướng đông, khi Lâm Tuyên đến, cửa phòng đang mở.
Hoàng Kiên thì ngã sóng xoài trên nền nhà “Sếp?” Thấy từ trán Hoàng Kiên chảy xuống một vệt máu dài, Lâm Tuyên hết hồn gọi cấp cứu. “Sếp ơi??? Mau tỉnh lại!”
Chẳng mấy chốc, xe cấp cứu đã hú còi ầm, đưa Hoàng Kiên chạy thẳng vào viện để kịp thời cứu chữa.
“Có chuyện gì với anh vậy?” Ngồi trong phòng chăm sóc sau cấp cứu, lúc này Lâm Tuyên mới bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện.
Hoàng Kiên vừa tỉnh được ít lâu, trên trán còn quấn một lớp băng trắng bóc, căn bệnh đau dạ dày tái phát cũng đã dịu lại không ít.
Anh trầm mặt, mãi mới lào khào nói được một câu “Cậu đi làm thủ tục xuất viện, về nhà rồi nói”
Lâm Tuyên sốt ruột lắm nhưng không còn cách nào khác, đành vội vàng làm thủ tục. Đến khi hai người yên vị trong nhà cũng là gần ba tiếng đồng hồ sau. Trần Tuyết Hoa vẫn chưa về, chắc vẫn còn bôn ba tới đủ các cửa hàng mà ban chiều bà còn hiên ngang vung tiền mua sắm, năn nỉ người ta nhận lại đồ, hoàn tiền. Còn tiền bao mấy bà bạn già đi spa và đi nhà hàng hôm nay thì coi như đành mất trắng.
“Tống Thành thực sự gài bẫy anh sao?
Tên khốn đấy!”
Lâm Tuyên chửi một chuỗi dài những từ ngữ thô tục. Hoàng Kiên không ngăn cấp.
dưới, chỉ nói: “Cũng tại mẹ anh mất cảnh giác, hẳn mới nắm được thóp”
“Vậy bây giờ anh tính thế nào?”
Hoàng Kiên trầm ngâm hồi lâu, mãi sau mới nói: “Anh từ chức.”
Ba tiếng mà như sét đánh ngang tai.
Lâm Tuyên chồm dậy: “Không sếp ơi! Sao.
anh phải làm thế? Còn chưa chắc hắn có thực sự bẫy anh hay không, lỡ đâu hẳn chỉ là giải quyết việc kia thật?”
Hoàng Kiên đau khổ cười buồn: “Cậu có bao giờ đưa cho ai cả đống tiền chỉ để gã đó cắt đứt liên lạc với vợ mình không?”
Lâm Tuyên ngẩn ra: “Không, loãng ngoäng với vợ em á, em cắt mẹ hết cả bộ củ rễ chứ ở đấy mà còn đưa thêm tiền!”
Đến người chưa có vợ như Lâm Tuyên còn vậy, huống hồ là con cáo già Tống Thành! Hơn nữa, hẳn ngay từ ban đầu đã căm ghét An Nhiên.
Ý Hoàng Kiên đã quyết, không ai ngăn được. Anh lập tức mở máy tính gõ đơn từ chức. Bây giờ còn chần chừ, chỉ sợ sau này quay đầu không kịp.
Lâm Tuyên nhìn thấy vị sếp trẻ của mình lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc, hai lông mày nhíu lại thì xót xa. Rõ ràng là tương lai rộng mở như thế, vậy mà bây giờ lại bị đẩy đến con đường mất trắng công danh sự nghiệp.
Lâm Tuyên không chịu nổi, xót xa cảm thán: “Người ta bảo gặp đại nạn không chết thì về sau sẽ có phúc báo. Sao anh vừa được minh oan, chức cũng mới phục hồi, quyết định khen thưởng cầm còn chưa ấm tay đã lại bị giáng tiếp tai họa này?!”
Hoàng Kiên dừng tay gõ, căn phòng liền trở nên tĩnh mịch lạ thường. Mãi một lúc lâu sau, anh mới nói: “Vì một lần vội vàng, tôi đã giao điểm yếu của mình vào tay hắn. Đây là cái giá phải trả: Cho đến bây giờ, anh vẫn không ngừng ân hận vì buổi tối hôm đó đã để lại An Nhiên.
Chỉ cần anh dẫn cô theo, mang cô đến đơn vị, sẽ có người chăm sóc cô chu đáo. Hoặc gửi cho một ai đấy đáng tin cậy trên đường đi. Hoặc gọi cho Ngô Minh Châu… Suốt thời gian qua, anh đã nghĩ đến hàng trăm cách để sửa lại lỗi sai ngày ấy. Cách nào cũng vẹn toàn. Chỉ đó điều, thời gian chẳng làm sao quay lại được.
Lâm Tuyên thở dài. Chờ đến khi Hoàng Kiên đánh máy xong mới nói: “Anh gửi vào hộp thư của em đi. Mai em đến cơ quan in rồi nộp cho. Anh cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm đã”
Hoàng Kiên mệt mỏi gật đầu: “Làm phiền cậu”
Hôm sau, Hoàng Kiên không đi làm. Anh ở nhà tính toán một chút cho bước tiếp theo.
Chuyện thôi việc anh vẫn chưa nói cho Trần Tuyết Hoa biết, từ hôm qua đến giờ, bà vẫn ngược xuôi tìm cách trả lại hết đồ đạc, lấy tiền về. Vừa mệt mỏi, sợ hãi lại thêm xót xa vì hao hụt một khoản phí quá lớn, Tuyết Hoa mới có một ngày đã hốc hác, phờ phạc.
Hoàng Kiên sợ bây giờ mình nói ra vi chức, mẹ anh sẽ không chịu nổi đả kích.
Tống Thành sau khi giải quyết xong việc của Hoàng Kiên thì ung dung xuất viện.
Trước mặt An Nhiên, hắn vẫn bình thường, lúc nào cần cợt nhả thì cợt nhả, lúc nào cần nghiêm túc thì nghiêm túc, hoàn toàn chưa đả động gì đến việc cô lấy trộm điện thoại của hắn để gọi đi.
Vốn dĩ hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho cô trộm, nào ngờ cô không gọi cho con trai mà lại gọi cho nhân tình cũ. Hừ, may là gã ta không bắt máy, nếu không, Tống Thành chắc sẽ đè ngửa cô ra mà tra khảo rồi.
Hóa ra hôm đó cô không chịu gặp.
Hoàng Kiên là cố ý không để lộ cái đuôi cho hẳn tóm. Còn trong lòng cô vẫn có gã nhân tình đó. Nghĩ đến đây, hẳn lại thấy lông ngực ẩn ẩn một tia không vui kì quái, không giống cảm xúc tức giận bừng bừng vì bị người khác qua mặt như trước đây.
Nhưng không để Tống Thành kịp suy xét đó là cảm xúc gì, chiếc xe vừa về đến nhà, Vũ Như đã chạy ào ra đón.
“Anh mệt không? Mau vào nhà đi” Cô đon đả ôm một bên tay hẳn, tíu tít khoe. “Em có nấu nhiều món bổ dưỡng cho anh đó”
Tống Thành chưa kịp nói gì, An Nhiên từ phía sau đã lên tiếng: “Chị mau buông tay ra”
Vũ Như quay lại, ở nơi không ai thấy liền lườm một cái sắc như dao. Tống Thành cũng ngạc nhiên, không nghĩ An Nhiên lại công khai đuổi người, không phải là có chuyện cần nói với hắn như hôm trước đấy chứ?
Không để ý đến hai con người đang nhìn mình kinh ngạc, An Nhiên chỉ chỉ về phía bên tay còn lại của Tống Thành, nói: “Muốn ôm thì ôm tay này mới không đụng vào vết thương.”
Nói xong, cô đi thắng một mạch vào trong. Mùi thơm của thức ăn do bà Hai làm khiến cô đói ngấu nghiến rồi, không còn sức đâu quan tâm đến cặp đôi lộng lẫy như minh tinh đang đứng ngẩn ra ở giữa cửa nữa.