Chương 1: Cánh đồng tuyết
Từ Vọng cả đời này cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày được gặp lại Ngô Sênh, dù chỉ là trong mơ.
Thế nhưng cậu lại thật sự gặp được rồi.
Giữa cánh đồng tuyết mênh mông, rừng rậm ngút ngàn nhuộm một màu trắng xóa, cậu chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, rét run lẩy bẩy ôm cánh tay trần đang sắp đông cứng cả lại, chẳng còn sót lại chút hoạt ngôn dẻo miệng, tài tuấn ngất ngây nào của thường ngày, gặp lại "ánh trăng sáng" yêu thầm từ thời cấp ba trong chính cái bộ dạng tệ hại nhất mà loài người có thể tưởng tượng ra được ấy.
Chắc phải đến tám chín phần mười là để phối hợp cùng giấc mơ của cậu, Ngô Sênh cũng mặc một bộ đồ ngủ nom rất không hài hòa với khung cảnh xung quanh, tay áo dài may bằng vải lanh có hoa văn, xét về công dụng giữ ấm thì có ra gì hơn cánh tay trần của cậu chút đỉnh, nhưng cũng chỉ "ra gì" hơn được có chút đỉnh đấy thôi, chóp mũi anh cũng đã đỏ ửng lên vì lạnh, chỉ có điều người ta vẫn giữ vững ý chí kiên cường, mạnh mẽ đứng yên tại chỗ không mảy may động đậy, đến cả lông mày cũng chẳng hề nhăn lấy một cái, ngoại trừ việc ngũ quan đã sớm gột bỏ đi dáng vẻ non nớt năm ấy và có nhiều thêm đôi ba nếp nhăn nhàn nhạt của sự chín chắn thành thục hiển hiện giữa hai hàng lông mày, thì còn lại đều giống với những gì trong kí ức của cậu – chàng thiếu niên năm ấy được chọn lên đại diện cho cả khối làm lễ thượng cờ, kết quả mới kéo lên đến nửa chừng thì lá cờ quấn luôn vào dây kẹt lại thành một mớ bùng nhùng, thế là giữa những tràng cười ầm ĩ chẳng mấy thiện chí của cả trường, anh nhanh nhẹn trèo thoắt cái lên cột cờ, tự tay gỡ rối, xong xuôi đâu đấy lại thuận thế trượt luôn xuống khỏi cây cột y như trong trò chơi Mario, rồi đàng hoàng đĩnh đạc tiếp tục thực hiện nghi lễ như chưa có gì xảy ra, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn toàn trường bằng ánh mắt đầy cao ngạo kiêu hãnh.
Điều khiến người ta khó quên nhất về cái gã này là vị trí đứng đầu cả khối vẫn giữ vững từ lớp 10 đến lớp 12 không ai lay chuyển được, và còn cả thái độ tinh tướng bảnh chọe tách biệt như thế ngoại cao nhân khiến mọi người vô cùng điên tiết trong suốt ba năm liền.
Chỉ có một mình Từ Vọng là vẫn cứ chết mê cái dáng vẻ vờ vịt tinh tướng ấy của anh, thích đến nỗi có mấy lần còn lén lút bắt chước anh thử trèo cột cờ, kết quả là... Thôi bỏ đi, thời khắc trùng phùng hiếm có như thế này thì không nên nhớ về những chuyện không vui.
"Ngô Sênh." Cái tên đã ngót nghét mười năm chưa gọi, Từ Vọng cứ tưởng ít nhiều gì cũng sẽ có chút lạ lẫm lúng túng, nhưng không, hai chữ này cứ như thể đã quanh đi quẩn lại trong lòng cậu vô số lần rồi, tiếng gọi bật ra miệng vô cùng lưu loát, trong phút chốc, cậu tưởng như được quay trở về những năm tháng xưa cũ, đáy lòng vô thức dâng lên một đợt ấm áp nhẹ nhàng.
Vẻ kinh ngạc trong mắt Ngô Sênh càng trở nên nồng đậm, vài phút trước khi mới vừa đối mặt với cái tình cảnh băng tuyết trắng trời này anh đã thấy ngạc nhiên lắm rồi, giờ lại còn bị gọi cả họ tên, sự sửng sốt trong mắt anh đã lan luôn ra cả mặt rồi. Một người mà đến cả lúc mặc đồ ngủ lanh bước đi giữa cánh đồng tuyết cũng không hề cau mày lấy một cái, song đứng trước người bạn học cũ bất chợt gọi tên mình lại nhất thời đánh mất khả năng sắp xếp ngôn từ: "Cậu..."
Suốt ba năm cấp ba, Từ Vọng chưa bao giờ biết đến một Ngô Sênh "nói không nên lời" như thế này, nếu là trước đây, chắc hẳn cậu sẽ phải đem chuyện đó ra cười vào mặt anh nguyên một học kì mới đủ. Còn hiện giờ cậu thực sự không rảnh, từ mặt mũi đến lòng dạ đều chỉ tràn ngập mong đợi, hai mắt vẫn dính chặt trên người đối phương không nỡ chớp lấy một lần, chỉ hận không thể trực tiếp "dụ cung" luôn: "Đúng vậy, tôi..."
"Cấp ba..."
"Ừ!"
"Giường dưới của tôi..."
"Ừ ừ!"
Ngô Sênh chắc cũng đã nhớ ra rồi. Cảm giác bất ngờ ban đầu dần qua đi, hai hàng lông mày từ từ giãn ra, đôi mắt đột nhiên lại chầm chậm hiện lên ý cười cao ngạo chết tiệt của thiếu niên kiêu hãnh đứng đầu khối năm xưa, khiến cho người ta vừa tức đến đau răng lại vừa mê mẩn đến ngứa ngáy cả lòng dạ.
Từ Vọng chẳng hề kiêng dè gì trắng trợn ngắm nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên nhè nhẹ, trong lòng nở hoa.
Cuối cùng, đối phương rất đúng kiểu cách mẫu mực chủ động chìa ra một bàn tay hữu nghị: "Đã lâu không gặp, Trương Vọng."
Từ Vọng: "..."
Trong mơ mà đánh người thì có tính là phạm pháp không?
Đằng này Từ Vọng tức nghẹn đến đau cả gan, ôm ngực cũng chẳng thể làm thuyên giảm bớt đi cơn đau như dằm trong tim, đằng kia về phía Ngô Sênh, anh ngược lại cực kì vui vẻ, mặc dù ông tướng này rất giỏi làm bộ làm tịch, nhưng mà Từ Vọng là ai kia chứ, thân là một thanh niên giường dưới từng si ngốc mê muội YY(*) về người nằm cách mình một tấm ván giường suốt hai năm ròng lớp 11 12, vài ba cái biểu cảm diễn trò vặt vãnh đấy của Ngô Sênh cậu đều đã thuộc nằm lòng cả rồi.
(*YY: viết tắt của 意淫 yi yin, nghĩa là ý dâm, ảo tưởng về đối phương trong suy nghĩ.)
Thằng cha này chắc chắn là cố tình, thời đi học anh ta vẫn luôn coi việc ăn hiếp trêu chọc cậu như một thú vui tao nhã mà. Tất nhiên bản thân cậu cũng không phải là quả hồng mềm, anh chém tôi một đao, tôi nhất định phải trả lại cho anh một kiếm, mặc dù phản kích bằng bảng thành tích quả thực rất vô vọng, nhưng chí ít ra thì luận về võ mồm cậu vẫn chưa bao giờ rơi vào thế yếu.
Chỉ là không ngờ đã vào đến tận trong giấc mơ của mình mà cái tạo hình Ngô Sênh được nhào nặn bởi trí tưởng tượng của não bộ này vẫn chẳng hề cải thiện được lấy nửa điểm "vẻ đẹp bên trong", mơ cũng mơ rồi, ít nhiều gì thì cũng nên cho anh ta dịu dàng hơn một chút chứ.
Được rồi, Từ Vọng tự vỗ mặt mình bồm bộp hai cái, đúng là lòng tham không đáy, khó khăn lắm mới mơ đẹp thế này, khó khăn lắm mới có thể gặp lại một Ngô Sênh của mười năm sau mà vẫn mang dáng dấp quen thuộc năm xưa, khó khăn lắm mới có một đêm đông buốt giá quần áo đơn bạc thế này, thôi thì cứ dứt khoát lao vào ôm một cái thật nồng nhiệt đi --
"Đã lâu không gặp!"
Không thèm đếm xỉa đến cánh tay đang duỗi ra trước mặt, Từ Vọng nhào tới ôm chặt lấy anh như gấu ôm cây, như thể muốn cho tất cả những tiếc nuối từ trước đến giờ đều tan biến trong một cái ôm này.
Ngô Sênh bị bất ngờ không kịp chuẩn bị trước, phải hơi loạng choạng lùi lại nửa bước vì lực đập cực mạnh rồi mới đứng vững được, sau đó thì cứng đờ cả người đứng im như trời trồng.
Từ Vọng còn lâu mới thèm quan tâm xem anh có kịp thích ứng hay không, nguyên một tấm thân mét tám lênh khênh hồn nhiên nép vào lòng người ta như chú chim non nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực, đã thế còn vừa dụi vừa cảm thán: "Giấc mộng này... ngủ đến không tỉnh lại nữa luôn cũng đáng..."
Trên trời, tuyết bắt đầu rơi.
Tuyết rơi rất khẽ, từng bông từng bông tuyết đọng lại trên chóp mũi Từ Vọng, đọng lại nơi gò má cậu kề cận với cổ áo mỏng manh của anh, vừa chạm tới liền tan chảy, khung cảnh tuyệt mỹ này thật khiến người ta khó kìm nổi lòng mà muốn ngắm nhìn nhiều hơn chút nữa.
Trời đất chứng giám, mới đầu Từ Vọng cảm thấy chỉ cần ôm một cái thôi cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà loài người chính là như vậy, một khi đã nếm được vị ngọt rồi sẽ càng muốn được ăn nhiều mật ngọt hơn, nếu không thì làm gì có chuyện người ta cứ từ từ trượt sâu trong tội lỗi cơ chứ, trước giờ vẫn chưa có ai là tự dưng đùng một cái lại sa vào vũng lầy tội ác cả đâu.
"Tôi thích cậu, từ năm lớp 11 đã bắt đầu thích cậu rồi, cho đến tận bây giờ bất kể trong lòng tôi đã xây được bao nhiêu cao ốc nhà lầu, thì vẫn chỉ có cậu, chỉ có cậu, Ngô Sênh, người vẫn luôn nắm giữ mảnh đất nền móng duy nhất của tôi mà thôi!"
Cậu đã từng trải qua vô số đêm nằm nhớ về thanh xuân, từng tưởng tượng qua vô số lần nếu như năm đó tỏ tình thì chuyện sẽ ra sao, lại vô số lần tự nhủ rằng "Cũng may mình chưa nói gì, nói ra lại chỉ tổ làm khổ mình khổ người" để an ủi bản thân, nhưng chỉ có chính Từ Vọng mới hiểu rõ, đó chính là niềm nuối tiếc khắc khoải sâu đậm nhất mà cậu vẫn luôn đè nén chặt trong lòng.
Hôm nay cuối cùng cũng đã được toại nguyện, cho dù chỉ là một giấc mộng Nam Kha(*), cậu vẫn mong được tận hứng đắm chìm một lần.
(*giấc mộng Nam Kha: thành ngữ chỉ những ao ước viển vông, vô thực. Điển tích này xuất phát từ sách "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời Đường (Trung Quốc). Trong sách có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đi lạc vào một nước tên là Hòe An, được vua Hòe An cho vào bái yết rồi gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng rộng lớn, vinh hoa phú quý tột bậc. Đương lúc vợ chồng Thuần sống một cuộc vương giả, cực kỳ suиɠ sướиɠ thì bỗng có giặc kéo đến vây quận Nam Kha. Thuần đem quân chống cự. Giặc đông mạnh, Thuần thua chạy. Quân giặc vây thành đánh phá. Công chúa nước Hòe An, vợ của Vu Phần chết trong đám loạn quân. Khi tỉnh dậy, Thuần thấy mình nằm dưới gốc cây hòe có một cành chỉ về phía nam, bị một đàn kiến bu quanh. Thuần nhớ lại giấc mộng của mình, so sánh với thực tế chung quanh, thấy rằng: cây Hòe là nước Hòe An, cành cây phía nam là đất Nam Kha. Từ điển tích này, người ta rút ra các thành ngữ: giấc Nam Kha, mộng Nam Kha, giấc Hòe, để chỉ những gì tốt đẹp của cuộc đời thường ngắn ngủi, công danh phú quý như giấc chiêm bao.)
Tự mình thao thao bất tuyệt nói hết một lèo, cũng chẳng buồn cân nhắc xem đối phương rốt cuộc đã tiếp thu được bao nhiêu tiêu hóa được đến đâu, Từ Vọng ngẩng đầu hôn lên môi Ngô Sênh.
Ngô Sênh không trốn tránh, dĩ nhiên đấy cũng có thể là vì đang còn quá kinh hãi với cái màn tỏ tình thanh tân thoát tục trước đó của cậu, vẫn mải kẹt lại trong mớ hỗn độn "Cậu là ai, cậu nói cái gì, cậu muốn làm gì".
Từ Vọng tranh thủ thời cơ cháy nhà hôi của, mượn gió bẻ măng làm tới luôn, hôn một cách triệt để, hôn đắm đuối, dùng cả tấm lòng chết không hối tiếc mà hôn.
"Ối cha --"
Sau lưng bỗng nhiên nổi lên một đợt gió lạnh buốt óc kèm theo tiếng gào hoang dại, Từ Vọng vã mồ hôi hột, cả người run lẩy bẩy, chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến chuyện hôn hít nữa, vừa quay đầu lại liền "bốp"!
Một chưởng chắc nịch của gấu đen còn nhanh hơn cậu, "bốp" một cái vả thẳng vào bả vai Từ Vọng.
Chết không hối tiếc chỉ là cách nói ví von thôi mà, đừng có nghiêm túc như thế chứ!!!
Cuộc đời Từ Vọng suốt hai mươi chín năm qua, va chạm sứt mẻ trầy da rướm máu thường thường vẫn có, nhưng phải đến tận cú vả này mới thấm thía thế nào là đau thực sự.
Não bộ đình công, thân thể trơ ra như tượng gỗ, cả người cậu thuận theo lực đẩy của cú đánh kia lao về phía trước, Ngô Sênh muốn chống trụ lại mà không được, bị cậu đè cho ngã dúi dụi. Trong chính khoảnh khắc ngã xuống lớp tuyết phủ dày trên mặt đất, Từ Vọng lại một lần nữa nghe thấy tiếng gầm gừ của gấu đen, lần này còn càng gần hơn, càng dữ tợn hơn so với lần trước.
Cậu sắp chết rồi, hơn nữa còn rất có thể sẽ làm liên lụy đến Ngô Sênh, hại anh phải đi theo bồi táng.
Mở đầu là một câu chuyện cổ tích, kết thúc lại là kịch bản của bộ phim kinh dị, giấc mộng này, thật quá thất bại.
Ý nghĩ than thân trách phận cũng chỉ thoáng qua trong một tích tắc mà thôi, "lời bên tai" mới là từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, cứ như thể có một người tí hon đứng thì thầm ngay trong lỗ tai cậu, thậm chí giọng điệu còn tinh nghịch một cách quỷ dị --
[Cú: Cục cưng~ Nghỉ sớm chút nhé, đưa cậu về nhà nè.]
Trước mắt Từ Vọng đột nhiên xuất hiện một mảng trắng xóa, tựa như có vô số ánh đèn tụ quang đang mở to hết cỡ đồng loạt chĩa về phía mình. Cậu nhắm tịt mắt lại theo bản năng, thoắt một cái, Ngô Sênh còn đang nằm phía dưới đột nhiên biến mất, cậu thì hết sức vững vàng ngã sõng soài trên mặt đất, còn nghe rõ "rầm" một tiếng vô cùng thánh thót vui tai.
Tuyết ngừng rơi rồi, trời tối rồi, Ngô Sênh biến mất rồi, tiện thể còn tiễn luôn cả con gấu gϊếŧ người kia đi rồi.
Từ Vọng ngơ ngác lồm cồm bò dậy, đảo mắt nhìn quanh, nào có còn đồng tuyết rừng cây gì nữa. Chỗ này nằm ngay dưới căn phòng trọ của cậu, bốn giờ sáng mặt trời chưa ló rạng xung quanh vẫn nguyên một mảnh tối đen thùi lùi, thứ nhựa lát đường dưới chân vẫn cứng đơ đơ như thường, dãy đối diện các cửa tiệm hàng quán san sát nhau đều còn đóng cửa cả, cho dù có mở cửa sớm hơn đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ mới vừa có người thức giấc chuẩn bị mà thôi.
"Kít... kít --"
Tiếng phanh gấp của ô tô đột ngột kéo Từ Vọng trở về với thực tại, lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang đứng ở chính giữa ngã tư đường, bèn vội vàng chạy nhanh mấy bước lên vỉa hè. Ông chủ tiệm ăn sáng quen thuộc chuẩn bị ra ngoài đổ rác chống hông chui qua cánh cửa cuốn đã kéo lên một nửa, vừa nhìn thấy cậu liền vô cùng kinh ngạc, chủ động chào hỏi cậu bằng chất giọng Thiểm Tây đặc sệt: "Sao bữa nay..."
Vốn dĩ ông chủ nọ muốn nói sao bữa nay dậy sớm quá vậy, ai dè nói đến nửa chừng mới nhìn rõ tạo hình đặc sắc của vị "khách quen" nhà mình – cởi trần, bên dưới chỉ mặc độc có một chiếc quần đùi rộng màu đen. Công bằng mà nói thì vị khách quen này thường ngày mặc vest thắt cà vạt trông có vẻ hơi gầy, cởi trần như thế này ngược lại cũng thấy có tí đường cong cơ bắp, nom cũng vui lòng đẹp mắt ra phết, nhưng mà dù vậy cậu cũng không nên cậy mình có thân hình đẹp mà đem phơi sương trắng trợn thế này chứ.
Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, ông chủ quán đành phải lật đật chữa cháy: "Bữa nay sao mà... mát mẻ thế."
Từ Vọng cúi đầu nhìn lướt qua mình một lượt, rồi lại ngẩng đầu nhìn ông chủ quán, nhất thời không phân rõ được mộng cảnh với đời thực. Nếu là trong mơ, lẽ nào còn có cả loại kịch chuyển cảnh thế này nữa sao? Mà nếu là thực, cậu rõ ràng đang say ngủ trên giường mình, từ lúc nào lại mắt mở trừng trừng đứng lù lù một đống giữa phố rồi thế này, không lẽ cậu sống đến tận năm 29 tuổi rồi mới đột nhiên mắc chứng mộng du?
"A --"
Cơn đau đột ngột khiến cậu phải hít ngược vào một hơi khí lạnh, theo bản năng vòng tay mò thử sau vai, ướt đẫm một mảng.
Tim Từ Vọng choáng váng, vừa đau vừa hoảng, cậu thậm chí còn chần chừ không dám rút tay về nhìn thử xem sao. Ngay lúc này, cậu thà rằng chấp nhận là mình bị mộng du.
Tư thế tự vòng tay ra lần mò phía sau bả vai mình quả thực có chút vặn vẹo, ông chủ tiệm ăn sáng thật sự không thể nhìn thêm được nữa, bèn thân thiết hỏi: "Sao thế?"
"Không sao." Từ Vọng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng, qua loa lấy lệ ứng phó một đôi câu rồi vội vàng chạy biến vào trong tòa nhà, thoắt cái đã mất dạng.
Cũng may trời còn chưa sáng rõ, Từ Vọng sau khi đã chạy biến vào trong tòa nhà kinh hoảng nghĩ bụng, nếu không cái bộ dạng này tuyệt đối có thể dọa người ta sợ chết ngất.
Ông chủ tiệm ăn sáng thoát được một kiếp nạn, thế nên cuối cùng người bị dọa sợ chết khiếp chỉ còn có chính bản thân đương sự, dưới ánh sáng của bóng điện cảm ứng trong tòa nhà, Từ Vọng mở lòng bàn tay ra -- loang lổ màu máu đỏ tươi!
Một thanh niên trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần cộc như cậu về cơ bản là không có cách nào để vào nhà, đành phải bó gối ngồi đợi ngoài cầu thang, đợi đến lúc trời bắt đầu hửng sáng cuối cùng cũng bắt gặp được bà cụ Lý đang xuống lầu tản bộ.
Mắt bà Lý không được tốt lắm, bù lại lòng dạ rất nhiệt tình, vừa nghe cậu trình bày chuyện để quên chìa khóa trong nhà liền không nói hai lời đưa luôn điện thoại cho cậu mượn, cũng chẳng hề cân nhắc kĩ càng xem vì sao cậu thanh niên ngày thường vẫn chỉn chu sơ mi cà vạt đứng đắn chững chạc hôm nay lại bỗng nhiên "mát mẻ" thế này.
Từ Vọng nhân lúc rảnh rỗi đã tìm được giữa đống tờ rơi dán chằng chịt chi chít ngoài hành lang một tờ quảng cáo trông khá kém đặc sắc và không hề bắt mắt, nhìn nhìn một lúc mới phát hiện ra câu khẩu hiệu quảng cáo hết sức giản dị "Vua phá khóa của đồn công an", liên hệ với họ xong lại quay qua cảm ơn bà Lý rối rít, tiện thể khéo léo từ chối lời mời niềm nở thịnh tình "Lên nhà bác uống miếng nước ăn miếng bánh ngồi chơi một lát", vẫn đứng thẳng lưng giữ nguyên tư thế dán sát người vào cánh cửa chống trộm, mắt nhìn theo bà cụ đến tận lúc cụ rẽ vào khúc ngoặt đi xuống lầu mới thôi.
Máu ở vết thương phía sau lưng đã sớm đông lại thành mảng, mà cho dù có bị dây ra cánh cửa chống trộm vài ba vết đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có ai phát hiện ra đâu.
Vua phá khóa là một cậu nhóc còn rất trẻ, mãi một lúc sau đến tận khi bà cụ Lý đã đi tản bộ về rồi thì cậu ta mới tới. Thong thả đến vậy song cậu nhóc vẫn cứ ngáp liền mấy cái, đôi mắt thiếu ngủ lừ đà lừ đừ tỏ rõ vẻ khổ sở vì phải dậy sớm tăng ca, nhưng chỉ vừa nhìn thấy tạo hình mới mẻ của Từ Vọng, ánh mắt ấy liền tức khắc trở nên cảnh giác cao độ.
Từ Vọng hơi chột dạ, bàn tay dính máu hồi nãy đã nắm chặt lại, rồi vẫn chưa hẳn yên tâm, cậu còn ra vẻ bình thản chắp tay sau đít để giấu tiệt bàn tay nọ đi.
Ý nghĩ nào đó nhanh như chớp vụt qua trong mắt thằng nhỏ, nó vừa định mở mồm nói câu gì thì Từ Vọng còn nhanh hơn cả cậu nhóc, lấy hết sức bình sinh dõng dạc gọi một tiếng long trời lở đất: "Bà Lý --"
Danh Sách Chương: