• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào trời thu, bầu trời ở thành Athens của Hy Lạp khoác lên mình một màu xanh hùng vĩ, tô điểm thêm những dải mây dài như dòng sông xa tít chân trời.

Bên trong một nhà xưởng bình thường trên đường phố, hơn mười người đang tụm lại ở bên ngoài cánh cửa màu xám trắng, rướn cổ cố nhìn vào bên trong.

Bọn họ cùng nhau ngó nhìn tình hình của người thanh niên đang té xỉu nằm ở trên đất.

Thanh đao cong vút lóe sáng chặn ở sau gáy của người thanh niên đó được lấy ra, máu men theo miệng vết thương cũng chậm rãi tuôn ra, chưa kịp rơi xuống đất cũng đã khô lại.

"Tôi chỉ là dọa cậu ta thôi, không có dùng lực, chỉ là xước da mà thôi... Sẽ không chết đó chứ..." Người cầm dao lẩm bẩm, hô hấp ngừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông tóc nâu bên cạnh, ánh mắt ngập tràn sợ hãi và hoảng loạn.

Người đàn ông tóc nâu có vết sẹo to bằng con rết ở trên mặt trái trải dài đến tận mép môi, lúc này lại hừ lạnh, uốn éo người như một con rết không có xương sống.

Bỗng, hai tay thanh niên kia khẽ run lên.

"Thằng con hoang này hình như đang động đậy..." Người cầm đao vội nói.

Valhein nằm mơ một giấc mơ thật dài.

Cậu mơ thấy cuộc sống của mình ở một hành tinh tên là Ngôi Sao Xanh, từ nhỏ tới lớn đều trải qua rất bình thường, mà chuyện học tập luôn là vấn đề duy nhất thuở bé.

Chỉ cần cố gắng một chút thì thành tích sẽ cao, còn một khi buông thả thì thành tích sẽ lập tức giảm xuống.

Mãi cho đến khi gia đình xảy ra sự cố, Valhein trong mộng không thể chịu đựng cú sốc ập đến nên trở nên bất lực, không còn muốn học hành gì nữa, cuối cùng qua loa tốt nghiệp, lại qua loa có một công việc, người lúc nào cũng ở trong trạng thái mù mờ không có chút ý chí tiến thủ.

Nhưng mà, ngọn lửa không khuất phục trong lòng của Valhein vẫn luôn âm ỉ cháy mãi không ngừng.

Vào cái ngày mà bố mình bệnh nặng, đến cả mấy chục ngàn đồng bạc còn không có đó, Valhein cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Lớp sương mù kia nhanh chóng bị đánh tan đi.

Valhein bắt đầu những chuỗi ngày cố gắng mà trước giờ chưa từng có, thậm chí còn khắc khổ hơn cả quãng đời học sinh của mình.

May rằng lúc bấy giờ là thời đại bùng nổ tri thức, chỉ cần tinh thần tự học cao thì sẽ rất dễ dàng có được tri thức. Sau khi đã trải qua quá trình tự học, Valhein vẫn chưa hài lòng nên đã tham gia vào trào lưu tri thức trả phí, trở thành một "ma mới" trong con đường tri thức thâm sâu.

Valhein có mục tiêu rõ ràng, không ngừng nỗ lực học tập, khỏe mạnh lớn lên, thái độ đối với người khác cũng càng lúc càng lão luyện. Làm việc lại càng thêm tích cực, tư duy thêm phần xuất sắc, thành tích không ngừng được nâng cao. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã liên tục thăng chức, thậm chí còn rút trúng được vé du lịch Hy Lạp ở buổi họp khen thưởng hằng năm của công ty đang làm.

Sau khi tới Hy Lạp, Velhein đứng trên du thuyền tự mình thưởng thức cảnh sắc đẹp đẽ ở đây, một mặt lại đang tưởng tượng cuộc sống rộng mở trong tương lai của mình. Nào là được lên chức tăng lương, làm chức vụ tổng giám đốc, sau đó là nhậm chức CEO, leo lên tới đỉnh cao của cuộc sống.

Biển động mạnh, ngay lập tức nhấn chìm đi tất cả.

Velhein mơ hồ thấy mình bị cuốn tới một di tích cổ đại ở dưới đáy biển, sau đó cậu lại chìm vào bóng tối, trong lòng cũng tuyệt vọng, thế giới trong mơ cũng thoắt cái đã biến đổi.

Velhein lại mơ thấy bản thân mình trở thành một thiếu niên sống ở thời Hy Lạp cổ đại trong thành Athens.

Hai bản thể của cậu xuất hiện ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau trong mơ. Ở thế giới hiện đại, Velhein không nhớ được chuyện ở thế giới trước, nhưng mà tên của cả hai người đều là Velhein, phát âm giống nhau hoàn toàn.

Velhein mới cũng giống Velhein cũ, ngơ ngơ ngác ngác mà lớn lên.

Bố mẹ của cậu ở đây là thợ bánh mì, vô cùng bận bịu, vì thế mà từ nhỏ Velhein đã không có ai trông coi, thường xuyên đi làm loạn ở thành Athens này. Mà nơi cậu tới nhiều nhất, chính là ở bến cảng lớn nhất của thành Athens, cảng Lion.

Năm ngoái, Velhein mười lăm tuổi, bố mẹ cậu đã dùng số tiền gom góp cả đời để ghi danh cho cậu vào một học viện Plato, gửi cậu vào đó học ma pháp.

Velhein trước sau như một vẫn ngơ ngơ ngác ngác, thành tích học tập cực tệ. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của học viện Plato nên vẫn được tính là trưởng thành, gắn cái mác học dốt đó mà bình yên vượt qua được một năm, sau đó vào kì nghỉ hè.

Vào lúc kì nghỉ hè sắp kết thúc, Valhein chuẩn bị đón năm học thứ hai ở học viện Plato thì có tin dữ truyền tới.

Bảy ngày trước, bố mẹ cậu cùng chư hầu ra ngoài gặp phải ổ tập kích của bọn cướp, chết không còn xác.

Sau hôm đó, "con rết” Lawens tiếng xấu đồn xa kia bỗng xuất hiện ở nhà Valhein, vào lúc cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông ta lại đưa ra giấy nợ của bố mẹ cậu, sau đó lục đồ trong nhà Valhein tìm thứ để gán nợ, cuối cùng chỉ thấy một đồng xu vàng hình chim ưng, bốn mươi đồng xu bạc hình con công và hơn hai trăm đồng xu đồng hình chim cú mèo.

Hóa ra, bố mẹ Valhein vì muốn mở rộng chuyện làm ăn nên bán đi cửa hàng cũ, thế chấp căn nhà với giá ba trăm đồng xu hình chim ưng, mượn thêm một trăm đồng xu chim ưng nữa. Đáng tiếc còn chưa kịp mua lại tiệm mới thì hai người đã gặp chuyện chết thảm rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang