Một năm sau.
Vì nghe tin Chu Ngọc Anh trở về nên Ngôn Di cùng với Thần Phong chuẩn bị đi công tác đến Bắc Kinh.
Thần Phong đi máy bay tư nhân đến Bắc Kinh, trên đường đi hắn ôm chặt Ngôn Di, khẽ hỏi:
- Có mệt không?
Ngôn Di không mệt chút nào, thậm chí còn hí hửng nói:
- Không, em rất tốt. Anh nói xem Ngọc Anh sẽ thế nào nếu gặp lại Tuấn Kiên.
Suy nghĩ thêm một lát, cô lại bổ sung.
- Dù gì cũng đã nhiều năm rồi, ít nhiều thì cũng có chút khó xử đúng không?
- Nhưng mà em nghĩ hai người đó chưa gặp lại đâu?
Thần Phong im lặng một lát, rồi hắn nhìn cô đáp:
- Gặp nhau rồi, lần trước khi anh từ Bắc Kinh về đã có gặp Ngọc Anh rồi. Cô ấy đang làm việc ở quán bar của Dương Kính.
Ngôn Di bỗng chốc khó hiểu, nếu thế thì không phải là Thần Phong đã biết cách đây mấy ngày rồi mà giờ mới nói với cô, Ngôn Di bất mãn nói:
- Vậy sao giờ anh mới nói với em?
Thần Phong bình tĩnh đáp:
- Tuấn Kiên không cho nói.
- Cậu ta không muốn Ngọc Anh khó xử khi gặp lại em, dù gì thì cô ấy cũng bỏ đi mà không nói em câu nào à?
Ngôn Di ngẫm nghĩ thì thấy rất đúng, xem ra là cô nghĩ hơi xa rồi, nhìn kiểu này là biết Tuấn Kiên lo cho Ngọc Anh như thế nào.
- Tuấn Kiên xem ra là vẫn còn yêu Ngọc Anh rất nhiều.
Thần Phong véo mũi nhỏ của cô, hắn đáp:
- Em thì hiểu gì chứ, chẳng lẽ không yêu. Tuấn Kiên không yêu bất cứ cô gái nào từ hồi đi học cho đến bây giờ, chỉ để đợi một Chu Ngọc Anh thôi đó.
Ngôn Di gật gật đầu có vẻ rất hiểu nhưng rồi vẫn còn một vấn đề mà cô muốn hỏi:
- Nhưng mà em đã nói anh dẹp đi mấy cái quán bar đó rồi mà, sao giờ lại còn chuyển sang cho Dương Kính.
Thần Phong chần chừ, như đang viện cớ đáp:
- Dương Kính còn phải kiếm tiền mà, anh cho cậu ấy.
Ngôn Di hừ một tiếng rồi nói:
- Số Ngọc Anh đúng xui thiệt, sao lại chọn ngay quán của Dương Kính cơ chứ, gặp lại Tuấn Kiên đúng là duyên phận rồi.
Thần Phong không quan tâm mấy thứ cô nói nữa, hôn nhẹ lên vành tai nóng hổi của cô, rồi di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần đó, tiếp đến là cắn mạnh xương quai xanh cô.
Ngôn Di phút chốc lại nóng lên, sau khi sinh Khiết Thần, thân thể cô lại càng mẫn cảm, chỉ cần Thần Phong đụng nhẹ lên môi cũng khiến cô phải ồ ạt nên thật sự rất ghét cái kiểu thích đâu đụng đó của Thần Phong.
- Đừng Phong, nhột em.
Rồi Ngôn Di dùng tay đẩy mạnh Thần Phong ra, cô mạnh mẽ từ chối:
- Em không được, anh suốt ngày chỉ có làm rồi làm, không phải là tối qua làm rồi sao.
Thần Phong đoán là Ngôn Di giận rồi, hắn dừng lại ngay, ôm cô lại vào lòng rồi khẽ năn nỉ:
- Anh sai rồi vợ ơi, từ nay anh sẽ không tuỳ tiện nữa nhưng tối nay nhớ chiều anh đấy nhé.
- Hừm.
Một tiếng sau.
Thần Phong và Ngôn Di đã xuống sân bay, ngay khi bước xuống sân bay thì Ngôn Di cảm thấy một sự mới lạ.
Bắc Kinh nhìn thì khá khác Thượng Hải, nếu Thượng Hải phát triển mạnh mẽ, có qua nhiều sự thay đổi thì Bắc Kinh cũng vậy nhưng nó vẫn giữ được sự cổ kín ở một số nơi thể hiện lên sự khác biệt rõ ràng.
Bầu không khí cũng trong lành hơn, khí hậu dễ thở hơn, mọi thứ đều rất mới mẽ dù sao thì cũng nhiều năm rồi Ngôn Di không quay về Bắc Kinh.
- Bắc Kinh ơi, ta đến rồi đây.
Thần Phong thấy thế thì không thể không cười, mục đích đến Bắc Kinh ban đầu là vì Ngọc Anh nhưng giờ có vẻ khác rồi. Cô và hắn để Di Tâm và Khiết Thần cho ông bà nội, còn cô và hắn cứ như đi hưởng tuần trăng mật, thật sự rất hạnh phúc.
- Nào để anh đưa em về nhà.
Ngôn Di hơi ngạc nhiên, cô lâu rồi mới về hay cách nói cách khác cô cũng đâu sống ở đây mà có nhà, Thần Phong cũng vậy. Hắn sinh ra ở Thượng Hải mua nhà ở Bắc Kinh, Ngôn Di đột nhiên loé lên một suy nghĩ, chắc chắn là hắn nuôi bồ nhí ở đây. Ngôn Di hím mắt lại, nghi ngờ hỏi hắn:
- Khai mau, anh nuôi cô em nào ở đây có phải không?
Thần Phong đột nhiên vác cô lên vai, vỗ nhẹ mông cô rồi đáp:
- Đúng vậy, cô em của tôi, đi về nhà nào.
Ngôn Di đương nhiên là đùa, chẳng ngu mà không biết nhưng nào ngờ hắn lại bế cô như thế này, có chút xấu hổ.
Giờ cô mới nhận ra là ngay khi bước xuống đây, có rất nhiều xe đã đậu ở đây, người của Thần Phong cũng rất nhiều. Ít nhiều gì người ta cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác nhưng chỉ qua là không nói thôi.
Người của hắn ở Bắc Kinh đương nhiên là thấy lạ, chỉ nghe tin là boss của mình cưng chiều cô vợ hết mực nhưng vẫn chưa có cơ hội được ngắm nhìn, giờ thì cảnh tượng này làm họ hơi hoang mang, đây chắc không phải sếp mình nữa rồi.
Thiên Kình cũng xuống máy bay, vỗ tay lên vai một anh vệ sĩ quèn mới vào, rồi nói:
- Nên làm quen, Mạc tổng xem thiếu phu nhân như bông hoa không thể làm hư hỏng, mấy cậu nhìn riết rồi sẽ quen thôi.
- Tôi cũng ăn cẩu lương quen rồi.