Mục lục
ĐƯỢC GẶP LẠI EM
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Kính cũng ra về được một lúc, giờ căn nhà cũng chỉ còn cô và hắn. Thần Phong thì vẫn vậy, hắn như là ngủ trên đùi của cô, còn Ngôn Di thì cứ ngắm nghía khuôn mặt hắn rồi sờ đầu hắn, như bà mẹ đang cưng nựng đứa trẻ vậy.



Ngôn Di cũng đang quan tâm đến câu nói cuối cùng của Dương Kính trước khi anh ta ra về. Cô nhớ lúc đó Dương Kính có nói một câu là:



- Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cô đừng quên rằng cô là người con gái đầu tiên có được trái tim của Mạc Thần Phong.



Câu nói này không phải là một câu nói bình thường mà nó giống như một lời nhắc nhở cô vậy, nó mang đến cho cô một cảm giác rất bất an nhưng cũng an tâm được một phần vì người mà hắn yêu chính là cô.



Ngôn Di biết Thần Phong là người như thế nào, hắn sống ra sao, có tốt như thế nào, xấu ra sao, nhưng hôm nay cô vẫn muốn một điều, đó chính là được yêu Thần Phong vầ gặp được hắn ở thành phố phồn hoa Thượng Hải này.



Lúc sáng tỉnh dậy Thần Phong chỉ còn cảm nhận được hơi ấm trên giường chứ chẳng thấy Ngôn Di, trong khi hắn đang định vòng tay ôm cô nhưng cô đã không còn ở trên giường. Dù là chỉ không có trên giường nhưng hắn cảm thấy giống như cô cũng không còn ở căn nhà này nữa.



Thần Phong lao ngay xuống giường, hắn đi xuống nhà dưới, miệng thì gọi tên cô:



- Di Di, em đâu rồi?



Mãi mà chẳng có ai đáp lại, hắn dần cảm thấy mất kiểm soát, đột nhiên hắn có cảm giác không còn cô nữa, cô đã đi mất rồi, hắn khuỵ xuống sàn, tay ấn ấn hai bên thái dương.



Bỗng nhiên hai mắt hắn nhoè dần, nước mắt hắn bắt đầu lan dần ra từ hai hốc mắt của hắn. Tay hắn bất giác sờ lên gò má mình, đã có hai giọt nước mắt đang rơi dài trên đấy.



Thần Phong biết hắn muốn điên thật rồi, hắn lần đầu mới biết khóc, lần đầu biết sợ cảm giác mất mát một người.



Nhưng càng phía xa kia hình như hắn lại cảm thấy có ánh dương, Ngôn Di từ xa lao vào hắn, cô cũng quỳ xuống.



Ngôn Di sửng sốt khi thấy nước mắt lăn dài trên má hắn, cô lấy tay chùi ngay, cô cau có nói:



- Anh sao vậy, sao lại xuống đây, tối qua anh uống nhiều nên đau đầu, lên trên kia ngủ đi.



Thần Phong trong chốc lát đã ôm chầm lấy cô, hắn ôm cô thật chặt như không muốn để cô đi, nhưng hắn rất sợ ngày nào đó cô sẽ phát giác ra, hắn nói:



- Em sẽ luôn yêu anh chứ?



Ngôn Di nhìn hắn cười ôn nhu, cô đáp như chắc nhịt:



- Đương nhiên, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ yêu anh.



Sau ngày hôm đó trở đi, mọi thứ dường như cũng trở lại bình thường. Thần Phong cũng cảm giác yên tâm hơn vì Ngôn Di nói sẽ luôn yêu mình, nên hắn cũng không nói gì nhiều.



Ngôn Di hôm nay quyết định mang cơm đến Mạc thị cho Thần Phong vì bất ngờ nên cô cũng không báo trước gì mà đến thẳng đó.



Cũng đã mang thai được một tháng, tần số mà hắn ham muốn cô cũng tăng nhưng lại không được đụng vào, đúng là khổ cho hắn, nên hôm nay cô muốn nấu cho hắn bữa ăn thiệt ngon.



Thiên Kình trở cô đến Mạc Thị, trên xe cô cũng hỏi rất nhiều về thói quen của hắn rồi hỏi về chuyện tình yêu của Thiên Kình



- Thiên Kình, cậu cũng làm cho Thần Phong lâu vậy rồi, chẳng lẽ định làm cả đời, cũng nên kiếm người yêu đi.



Thiên Kình ngại ngùng đáp lại:



- Thiếu phu nhân cứ khéo đùa, nếu ngài Mạc muốn, tôi làm cả đời cũng được.



Ngôn Di đương nhiên là không đùa, dù sao cũng gần ba mươi nên ít nhất cũng phải có người yêu là vừa rồi, cô nói:



- Bữa nào tôi sẽ nói Phong cho cậu nghỉ việc, coi như là nghỉ phép vậy, kiếm chút mối tình đi là vừa.



- Cảm ơn thiếu phu nhân.



Thiên Kình trở cô đến trước cổng rồi nói cô vào trước để hắn cất xe, thế nên cô vào trước.



Lúc vào đến công ty, ai nấy cũng đều mỉm cười rất tươi nhìn cô, ánh mắt thật sự làm cô rất khó chịu, vì sau lần dự tiệc đó, hầu như ai cũng đều đối xử với cô hết sức nhiệt tình, dù vậy cũng làm cô khó thở vô cùng.



Ngôn Di bấm cầu thang lên tầng cao nhất nhưng cánh cửa thang máy mở ra thì cô lại thấy bóng hình của Hàn Phi Vũ đứng trước cửa làm cô hết sức sững sờ, cô định vượt qua cô ta rồi đi ra bên ngoài nhưng Hàn Phi Vũ lại gọi cô:



- Bạch Ngôn Di, nếu cô không phiền, có thể uống cà phê cùng tôi không?



Ngôn Di đương nhiên là muốn từ chối nhưng cô lại rất muốn biết lí do Hàn Phi Vũ tới đây nên cô đã đồng ý.



Thiên Kình vừa định đi lên thì lại thấy Ngôn Di đi xuống mà bên cạnh còn là Hàn Phi Vũ, anh định chặn lại nhưng họ đã lên xe mất, anh chạy thật nhanh lên tầng cao nhất rồi báo cho Thần Phong.



Trong quán cà phê, Ngôn Di cũng không nể nan gì mà nói:



- Nói đi, cô muốn nói gì?



Hàn Phi Vũ đáp rất gọn gàng:



- Rời xa Thần Phong đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK