- Tâm Tâm, con đừng có ghẹo em.
Di Tâm nhanh nhảu đáp lại lời của Ngôn Di, con bé nói:
- Con không ghẹo nó, con chỉ chơi với em thôi.
Đột nhiên Di Tâm lại mếu mặt ra, nó cứ như hờn dỗi vì từ lúc Ngôn Di mang thai Khiết Thần, hầu hết thời gian bên Di Tâm cũng ít hẳn.
Cũng từ đâu đó, Thần Phong xuất hiện, hắn đi đến bên Di Tâm, bế phóc con bé dậy rồi dịu dàng dỗ nó.
- Nào, thiên thần của bố, cho bố hôn con cái nào.
Di Tâm lập túc ôm Thần Phong, đôi tay bé xíu nó cứ chọc mãi vào râu của hắn rồi ngơ ngác hỏi:
- Râu của bố cứ chọc vào mặt con, ngứa quá cơ.
Thần Phong đột nhiên cười lớn, hắn càng cạ râu vào mặt con bé rồi hôn hít nó, cứ như hôn hít Ngôn Di.
Di Tâm õng ẹo, nó chẳng thích râu của Thần Phong. Lấy bàn tay bé xíu đẩy mặt hắn ra, rồi nói:
- Con không thích.
Thần Phong thấy nó có vẻ không thích mới chịu thả nó ra, nhưng vẫn bồng nó, tay nâng nó lên cao rồi xoay một vòng. Di Tâm cũng rất thích thú, cười vui vẻ còn để Khiết Thần nằm ngơ ngác đằng kia.
Ngôn Di đúng thiệt là không thể ngăn lại tình yêu mà Thần Phong dành cho Di Tâm. Từ khi biết thai trong bụng cô là con gái, tâm tình hắn lại càng vui hơn.
Lúc đó Ngôn Di lại cảm thấy hơi thất vọng, vì dù sao Thần Phong cũng là con một, sinh con trai thì mới đúng nên cô hơi chút không hài lòng nhưng Thần Phong lại trái ngược với những gì cô nghĩ, hắn không buồn, đã vậy còn rất vui, khi đó cô có hỏi tại sao thì hắn rất tự nhiên mà trả lời:
- Bởi vì nó là đàn ông.
Ngôn Di quả thật là cạn lời, cô chẳng còn biết hắn có bị gì không khi ghen với một đứa con trai của mình nên khi biết là con gái, hắn thậm chí còn ở nhà nhiều hơn. Mua một đống đồ cho con gái, nào là nôi, đồ dùng và tận tay lựa quần áo.
Di Tâm vì thế mà sinh ra dính ra như đỉa, một phút cũng không rời. Ngay cả khi cho ăn thì cũng là Thần Phong cho ăn, tắm rửa cũng là hắn, thức dậy nửa đêm khuya cũng là Thần Phong lo cho, hình như việc chăm con, cô đụng tay chân vào rất ít.
Vậy nên Di Tâm rất thích ba nó, bám như sên chẳng chịu rời, cô làm mẹ mà giống như người thứ ba.
Ngôn Di còn nhớ lúc sinh Di Tâm, Ngôn Di đã nói với Thần Phong:
- Em sẽ sinh cho anh một đứa con trai.
Thần Phong không chớp mắt mà đáp:
- Không cần sinh nữa.
Ngôn Di thắc mắc, không phải ai cũng rất cần con trai để nối dõi sao.
- Tại sao, anh là con một mà.
Thần Phong nhấn mạnh từng chữ với Ngôn Di.
- Em quá vất vả, vậy nên đừng sinh nữa, nếu có thể thì hãy để anh làm.
Lúc đó sau sinh, cô rất đau nhưng trong quá trình sinh Thần Phong đều chăm chú bên cô nên cô ra sao, người hiểu rõ nhất là Thần Phong.
Thể chất Ngôn Di đã rất yếu sau đợt sảy thai lần trước nên việc sinh con cũng khó hơn, thậm chí cũng có xảy ra hiện tượng khó sinh nên hắn rất lo, sợ cô gặp chuyện rồi tử vong ngay khi sinh.
Thần Phong còn nhớ rất rõ về chuyện mẹ Tuấn Kiên từng khó sinh khi đẻ Tuấn Kiên, lần ấy nghe Dương Kính kể, hắn nghĩ rằng mọi chuyện cũng bình thường nhưng bây giờ mới nghĩ lại, mình không đặt vào vị trí của người ta làm sao biết người ta đau khổ ra sao.
Vậy nên điều hắn muốn là cô không cần quá sức sinh cho hắn một đứa con trai, chỉ cần cho hắn một đứa con để ngày ngày cùng hắn ra sân vườn cùng vui đùa, cùng hắn đi chơi, để hắn được yêu chiều một lần. Từ nhỏ không có anh chị em, điều hắn khao khát rằng mình có thể có nhưng giờ thì hắn muốn một đứa con, có nó giống như mình có thêm một người vợ vậy, có thể cưng chiều, yêu chiều nó.
Và còn một điều quan trọng là không cần phải tranh giành vợ với hắn.
Nhưng không ngờ, sau đó lại mang thai Khiết Thần ngay làm hắn lại càng lo hớn. Lập tức đưa cô đến bệnh viện nhưng bác sĩ lại vui vẻ nói:
- Không sao, thai nhi rất khoẻ, vị trí thai cũng nằm rất chuẩn, không có hiện tượng bệnh lí nào đáng ngờ.
Lúc đó khi nghe được câu nói đó Thần Phong phải vui như thế nào.
Sau đó thì hắn cũng chuẩn bị tinh thần đón thêm một cô công chúa nữa nhưng đáng tiếc bác sĩ lại báo là con trai.
Từ tối đó, Thần Phong nằm ôm cô trong lòng mà tâm trí cứ nghĩ về câu nói của bác sĩ:
- Chúc mừng phu nhân, thai nhi là bé trai, rất khoẻ mạnh.
Thần Phong rất chú trọng việc này, có con gái thì mẹ là tình địch còn con trai là tình địch của bố.
Đúng như hắn nghĩ, sau khi Khiết Thần được sinh ra, nó chiếm hết tình thương của Ngôn Di, từ việc ngủ đến ăn uống, thời gian bên hắn cũng ít vậy nên hắn vẫn hay cưng chiều Di Tâm nhiều hơn.
......
Thả Di Tâm xuống, Thần Phong mới nhìn Ngôn Di nói:
- Hôm nay ba mẹ qua, anh sẽ cho hai đứa nó qua nội luôn.
Ngôn Di hơi ngỡ ngàng, cô đáp ngay:
- Mẹ yếu rồi, sợ lại hai đứa nhỏ phá ba mẹ.
Niên Hoà nghe thấy từ ngoài cửa, nên nói ngay:
- Bố mẹ còn khoẻ thế này, cứ để đấy bố mẹ lo. Lâu lắm rồi không được gặp Tâm Tâm với Thần Thần của bà.
Nói rồi bà ôm Di Tâm trong tay, còn Thần Khiêm thì bế Khiết Thần lên, ông nói:
- Bà xem, nó y như cái khuôn đúc từ mặt Thần Phong ra, giống y chang.
Niên Hoà nhăn mặt, bà đáp:
- Ông nói hay, nó là con của Thần Phong, chẳng lẽ lại không giống nó.
Rồi cả nhà cùng cười rộ lên, Khiết Thần cũng cười theo.
Nhưng tiếc là hai năm về trước Minh Nguyệt đã qua đời vì căn bệnh suy tim nặng. Trước khi mất, bà nói:
- Sống hạnh phúc nhé con, bố mẹ rất vui khi có con là con gái.