Khiết Thần chỉ tẻ nhạt đáp: Chẳng thế nào cả.
Thần Phong nhìn cái tính cách y như hắn hồi xưa, chẳng khác gì, nhưng nếu là giống hắn thì có thể giải quyết chuyện này theo cách của hắn được nên Thần Phong đã truyền lại bí kíp cho Khiết Thần là: Con cứ đem con bé lên giường, cha đảm bảo sau một đêm con bé không còn giận con nữa, mà nếu có giận, con cứ viện cớ là được. Ví dụ như chịu trách nhiềm, rồi ép buộc con bé, thế nào cũng được.
Sau khi Thần Phong truyền bá kinh nghiệm của hắn cho Khiết Thần, hắn còn tự mãn mỉm cười, coi như mình rất giỏi trong việc yêu đương, cho đến khi Ngôn Di đi ra.
Cô vỗ mạnh vào đầu của Thần Phong bằng cuốn tạp chí, cô nói: Anh bị điên à mà dạy con kiểu đó, đừng có mà đem cái kinh nghiệm xấu xa đó ra truyền cho con.
Thần Phong kêu đau, ôm đầu, hắn càu nhàu đáp: Không phải anh dùng cách đó tán em, em cũng đổ anh đấy sao.
Nói đến đây Thần Phong không dám nói nữa vì bị Ngôn Di liếc mắt nhìn, hắn cũng đột nhiên nhớ ra quá khứ đầy ám ảnh của Ngôn Di, lúc này đột nhiên hắn muốn rút lại tư tưởng bá đạo của mình nhưng Ngôn Di nói trước: Con đừng nghe theo cha con, nếu thích nó thì cứ làm hết sức nhưng không được dùng trò đó, nếu Ngọc Anh và Tuấn Kiên mà biết được con dùng trò đó với Ninh Hi, mẹ dám cá là Tuấn Kiên sẽ điên lên cho xem, đến lúc đó anh là người chịu tội đấy.
Lúc đó câu cuối cùng của Ngôn Di là giành cho Thần Phong, hắn từ đó cũng im phắc, không dám hé hay gì. Còn về Khiết Thần cũng đã biết cách cha mẹ yêu nhau như thế nào, anh vẫn còn ngẫm nghĩ khá nhiều về phương pháp kia.
Khi cả bốn người hoàn thành xong bữa ăn thì Thần Phong nói với Khiết Thần: Cha lên công ty trước, vấn đề về công ty đá quý đó con quản lí nhanh lên, đừng để trễ tiến trình.
Thần Phong nhìn sang Ninh Hi một chút rồi lại nhìn sang Khiết Thần, " Con dẫn Ninh Hi lên công ty, để con bé quan sát một ít về chất lượng đá quý ban đầu của công ty "
Và bây giờ là lúc Thần Phong nhắc nhở Ninh Hi: Cha con bảo cửa hàng đá quý ở Bắc Kinh cứ để ông ấy lo, con giúp chú trở thành nhà kiểm định đá quý của công ty đó, sau ba tháng, nếu con thấy không phù hợp, hoặc có vấn đề gì thì hoàn toàn có thể quay lại Bắc Kinh được rồi.
Thần Phong ban đầu chỉ muốn Ninh Hi kiểm định chút về chất lượng đá quý mà lúc trước công ty đó làm ra nhưng giờ thì khác hắn muốn con bé làm luôn việc kiểm định đá quý, vừa hay có thể giúp con bé gần hơn với Khiết Thần, vậy cũng tốt, mà hắn chắc chắn là con bé không thể từ chối.
Nói xong Thần Phong cũng đi ngay, chào Ngôn Di vài tiếng là xong. Còn không cho Ninh Hi cơ hội để từ chối, xem ra là buộc cô phải ở đây ba tháng, đã thế cha mẹ cô còn phối hợp, thế mới nói cha mẹ chẳng thương gì cô, chưa gì đã có ý định muốn bán cô rồi.
Khiết Thần liền vui ra mặt, anh lần này làm về đá quý, ban đầu anh hỏi tại sao cha mình lại chọn mua một công ty đá quý, ai ngờ có mục đích giúp anh ngay từ ban đầu, ông bố này thiệt đáng ngưỡng mộ, điều gì cũng biết, còn nguy hiểm hơn bản thân mình, Khiết Thần nghĩ.
Ninh Hi thì không thể không than thở, cô sống ở đây ba sáng, chi bằng cho cô quay lại Canada, sống không tiền cũng không sao.
Khiết Thần nhìn thấy bộ dạng khó coi của Ninh Hi thì vui ngay, anh nói: Em chuẩn bị đi, anh lấy xe rồi đi.
Ninh Hi cũng chẳng biết nói sao hết, không thể từ chối nhưng cũng không muốn tuân theo nhưng chỉ đành làm theo vậy, " Biết rồi "
Thế là sáng nay, ngay tại Tứ Lam, tin tức tổng giám đốc mới của Tứ Lam đã trở một cô gái lạ mặt mà cụ thể được điều tra là nhà thiết kế mới nổi là Dương Ninh Hi.
Ninh Hi thật cảm thấy thế giới này quá nhỏ bé, vốn dĩ cô cũng đâu nổi tiếng đến thế, cô thiết kế trang sức ở Canada, cũng tưởng này nó chẳng là gì ở Trung Quốc, vậy mà cũng có người nhận ra cô, còn với Tổng giám đốc Tứ Lam.
Trò hề này định diễn ra đến khi nào cơ chứ, một người lầm, hai người lầm là cô và Khiết Thần là người yêu thì cũng được nhưng thế này thì hơi nhiều, giờ thì tin tức được phủ sóng hết Thượng Hải, lẫn cả Canada.
Cuộc sống này cô vốn không muốn sống nữa, Ninh Hi thà đào cái lỗ sống dưới lòng đất còn hơn trong ba tháng ngày nào cũng nghe lời qua tiếng lại thế này.
Ban đầu Ninh Hi cũng nghĩ là Khiết Thần sẽ đứng ra thanh minh, ai ngờ cái anh nói chỉ là câu: Các cô cậu làm việc đi.
Thất vọng, Ninh Hi đúng là không biết diễn tả độ lầy của Khiết Thần trong lần này.
" Tôi không muốn làm việc ở đây nữa " Ninh Hi biết như vậy là có lỗi với chú Phong nhưng vốn chuyện này đi quá dự tính của cô nên cô vẫn tạo đường lui cho mình trước.
Khiết Thần cũng không mấy bất ngờ với quyết định này của Ninh Hi, càng không lo lắng gì, không xuất hiện vỏ khó chịu gì trên mặt, mà điều này lại ảnh hưởng lớn đến Ninh Hi, cô tiếp lời: Tôi sẽ nói với chú Phong, anh không cần lo, vả lại nhiệm vụ ban đầu của tôi cũng chỉ là kiểm định chất lượng của đá quý của công ty đưa ra lần trước thôi.
Nói xong là Ninh Hi rời đi ngay, cô không muốn ở lại nói thêm câu nào cả, không phải bởi vì cô khinh lời nói của Khiết Thần mà cô sợ anh nói một hồi, người thua cuộc chính là cô, trước giờ khi đấu khẩu, chưa bao giờ cô thắng.