- Cậu khỏi cần nịnh, thật ra chút nữa ra nhà hàng Lan Anh cũng có mặt,sao lúc đó cậu không trực tiếp nói chuyện có phải hay không.
- Lan Anh có đi hả chị, vậy em biết rồi, cám ơn chị dâu nhiều.
- Không có gì đâu, Lan Anh có nút thắt trong lòng, cậu phải chứng minh cậu yêu nó thật lòng chứ không phải trách nhiệm, cậu hiểu ý không.
- Em hiểu ý chị nói rồi, em sẽ cố gắng để cô ấy nhìn ra được tình cảm của em dành cho cô ấy.
- Vậy được rồi chúng ta đi thôi.
Mọi người cùng nhau rời ủy ban đi thẳng ra nhà hàng Trung Hoa, lúc này tại phòng vip hai gia đình đang trông ngóng cô và anh xuất hiện. Vừa mở của ra mọi người đã xúm lại hỏi chuyện, khi thấy anh và cô mang ra giấy chứng nhận kết hôn thì mọi người cười nói vui vẻ, kéo hai người ngồi lại bàn rồi mỗi người tranh nhau hỏi,anh thay cô trả lời hết những câu của mọi người, Thanh Phong thì đứng nhìn chị gái mình một lúc rồi cậu lẳng lặng đi ra ngoài ban công đứng, thấy em trai không nói gì mà đi ra ngoài,cô liền đi theo cậu.
Ra đến ban công thấy cậu em mình đang đăm chiêu nhìn ra bờ sông,cô đến gần vỗ vai cậu rồi nói:
- Chị đi lấy chồng không phải em là người vui nhất sao, sao hôm nay biểu hiện lại sai sai ý.
- Tại em vui quá lên nó thế.
- Hì, thôi được rồi em vui là được.
Cô ngưng một lúc rồi nói với Phong:
- Phong nè, sau này chị đi lấy chồng rồi, em phải gánh vác gia đình mình, thay chị chăm sóc ba mẹ và quản lý công ty thay ba nữa, bây giờ em phải trưởng thành lên không được trẻ con nữa, nếu có gì khó khăn hay không hiểu hay có chuyện gì, em phải nói cho chị biết đầu tiên nghe chưa.
- Gớm,chưa gì chị đã lo xa, nhưng chị yên tâm em sẽ gánh vác lo cho ba mẹ, đó là trách nhiệm của em mà.Chị cứ yên tâm lấy chồng đi nếu thật sự có vấn đề em nhất định nói cho chị biết đầu tiên,oke chưa.
- Ừa,vậy còn nghe được.
- Thôi ngoài này gió,chị em mình vào ăn đi, không mọi người đợi.
- Ừ.
Hai chị em cô đi vào thì vừa lúc anh đi ra,thấy anh đi lại Thanh Phong lên tiếng trước:
- Em giao chị gái em cho anh đấy, anh nhớ phải yêu thương chăm lo cho chị em nhé, không được để chị em bị ấm ức, nếu không dù không thắng được anh em cũng vẫn liều với anh đấy.
- Em yên tâm đi,anh sẽ không để chị em bị ấm ức gì đâu. Anh hứa với em.
- Một lời đã định
- Một lời đã định.
Đưa tay cô qua cho anh rồi Thanh Phong cùng hai người đi lại bàn ngồi, mọi người lúc này đang rất vui vẻ,còn đang nói chuyện xôn xao đâu còn để ý mấy nhân vật như tụi cô, Để người lớn một bàn ngồi nói chuyện còn một bàn thì nhóm của cô và anh ngồi,vừa ăn vừa bàn chủ đề cưới của hai người,nhưng mà chỉ có hai người không cùng câu chuyện là Lan Anh và Hữu Minh, cô thấy không khí giữa hai người nó ngượng ngạo vì không biết mở đầu từ đâu, cô liền lên tiếng:
- Lan Anh nè,cậu làm phù dâu cho mình nhé.
- Tất nhiên là mình rồi,chả nhẽ cậu còn tính kêu ai khác sao.
- Đâu có, mình nói cho có lời ý mà, làm gì mà gắt thế.
- Ai gắt, chắc chắn không phải là mình rồi.
- Ôh, vâng cậu không gắt mà chỉ gặp ai mở miệng ra là cậu táp ngay thôi.
- Ê, sao nghe mùi giống như cậu ví mình là chó thế.
- Cái này mình không nói nha, tự cậu nói.
- Dám ví mình là chó ha,coi mình cắn chết cậu nè.