Đang mải suy nghĩ thì bỗng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhìn vào điện thoại thấy tên Đăng Khoa gọi đến,cô cũng nhớ ra đêm qua anh có nói hôm nay Đăng Khoa sẽ gọi và đến gặp cô, nhấc máy lên nghe:
- Alo, nghe nè Khoa.
- Chị dâu giờ rảnh không em đến nhà gặp một chút.
- Được,chị đang ở nhà nè.
- Vậy năm phút nữa em sẽ có mặt ở nhà anh chị.
- Oke,vậy chị xuống nhà đợi em
- Vậy làm phiền chị rồi.
- Không sao.Chút gặp.
- Dạ, thế em cúp máy đây.
Đang tính ngủ giờ lại có chút việc cô cũng ráng mở mắt mà ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà.Ngồi tròn phòng khách đợi Đăng Khoa chưa được hai hớp nước thì Đăng Khoa đã chạy xe đến.
Thấy mặt mày bơ phờ cô liền hỏi:
- Bộ cả đêm không ngủ sao Khoa. Mà nhìn mặt mũi phờ phạc vậy.
- Đúng là cả đêm qua em chưa kịp chớp mắt luôn đó chị, mà thôi xong chuyện này em chợp mắt ngủ cũng được.
Giờ chị ký cho em một số giấy tờ này nữa là xong.
- Ừ,đâu đưa chị ký.
Cầm đống giấy tờ Đăng Khoa chỉ từng chỗ cần ký cho cô xong xuôi rồi thì chợt nhớ ra anh mở hồ sơ lấy ra một thẻ đen bản giới hạn quốc tế đưa cho cô rồi nói:
- Anh cả kêu em đưa thẻ này cho chị.
Cầm cái thẻ trên tai cô nhìn Khoa rồi hỏi:
- Anh đưa hết thẻ cho chị rồi lấy gì xài.
- Anh cả có nói nếu chị hỏi thì chút về anh trả lời cho chị, em chỉ có nhiệm vụ đưa với cần chị ký một số giấy tờ thôi.
- Vậy hả, vậy có gì tối chị hỏi cũng được. Ký xong rồi đó em. Em coi còn chỗ nào chưa ký nữa không.
- Dạ,xong rồi chị, vậy em xin phép đi trước.Chị nghỉ ngơi đi, chứ nãy giờ chị ngáp hoài đó.
- Ừ, xong chị cũng lên ngủ luôn mà
- Vậy em đi luôn cho xong việc, em chào chị
- Chào em.
Không tiễn Đăng Khoa ra ngoài cửa cô cầm thẻ rồi đi về phòng,đặt mình xuống là cô ngủ luôn không còn biết trời chăng gì nữa.
Nói đến hai cô sau khi Thanh Thanh đi rồi thì Lan Anh quay ra hỏi Khánh Chi:
- Chị có gì muốn hỏi em sao.
- Đúng rồi. Chị muốn hỏi em một chuyện này.
- Chị hỏi đi.
- Nhỏ Mỹ Duyên đó đang ở thành phố này sao, chị nhớ nó đang làm giám đốc của công ty nhà nó mà,sao về đây chi.
- Dạ đúng là đang ở đây, không những thế còn đang làm trong công ty của anh họ, em nghe biết được là do ba cô ta xin bác trai cho về đây học tập thêm kinh nghiệm.
- Đệch gì mà thêm kinh nghiệm, nhỏ đó có mà về đây bám anh trai chị thì có.
- Chứ còn gì nữa. Không những thế cô ta còn khoe khoang cô ta là thanh mai trúc mã với anh họ còn nói là vợ chưa cưới nữa chứ, thật không biết liên sỉ gì cả.
- Cái gì còn cho mình là vợ chưa cưới nữa sao, đậu má, đi… chị em mình đi coi cái mặt dày đó đang làm gì ở công ty anh hai.
- Đi …đi chứ em đi với chị.
- Oke,lấy xe đi chị em mình vào chơi chết con điên đó luôn.
Nói xong cả hai hùng hổ đi ra thì vừa lúc Đăng Khoa đi ra khỏi nhà,cả ba thấy nhau thì cùng ngạc nhiên, Khánh Chi lên tiếng trước:
- Anh Khoa đi đâu mà đến nhà em vậy, anh kiếm anh ba hay kiếm ai.
- Anh đi gặp chị dâu ký một số giấy tờ, mà tụi em tính đi đâu hả.
- Tụi em tính đi đến công ty anh hai có chút việc, mà anh gặp chị dâu em chưa, có cần em lên gọi chị không.
- Anh gặp rồi, nếu tụi em đến thì sẵn xe anh chở luôn,giờ anh cũng phải đến công ty để đưa giấy tờ cho anh cả nè.