- Ái chà,đại tiểu thư của chúng ta ngồi câu cá àh, mà có câu được con nào không sao mà ngồi ngáp gió thế.
Thanh thanh nghe tiếng bạn mình nói cô quay lại bỏ cả cần câu ra luôn chạy lại ôm bạn mình:
- Đồ chết bầm sao giờ này cậu mới tới làm người ta chán muốn chết.
- Úi giời, cậu có buồn thiệt không? Sao mình không thấy khuôn mặt buồn của cậu nhỉ.
- Đáng ghét mà, bày đặt chọc mình hả,có tin mình cù lét cậu không hả!
- Ý, cho mình xin thua, thôi đừng giận mà,mình mang nhiều đồ ăn ở nhà hàng Trung kiều mà tụi mình đặt bàn hoài không có được vô ăn đó, cậu thấy thương mình chưa.
- Coi như cậu biết điều,mình tha cho cậu đó. Mà sao hôm nay mua được đồ thế,đạp vận hên gì thế san sẻ chút đi để mai mình đi ra đó ăn được.
- Vận gì đâu giờ sau cậu muốn ăn cứ nói anh họ là có chỗ liền à.
- Ủa, sao có liên quan đến anh Duy thế.
- Muốn biết tự hỏi đi nhé,mình ngồi câu cá.
Thấy nhỏ bạn không muốn bàn tiếp cô cũng không dám hỏi sợ nó giận cái là một tháng khỏi gặp được nó luôn nhỏ này gì cũng được có mỗi nết thù với giận dai vô cùng. Nhớ lại Lan Anh nói có mua đồ cô đi vào trong nhà, vào đến cửa mùi thơm của thức ăn đã sộc hẳn vào mũi cô rồi, thật là thơm ngửi thôi đã đói bụng rồi. Anh vẫy cô lại nói:
- Em ăn luôn nhé, tính mang ra cho em nhưng em vào đây rồi thì ngồi ăn luôn đi.À anh giới thiệu với em một người.
- Đây là Hữu Minh em út trong nhóm anh.
Hữu Minh đứng lên giơ tay nói:
- Chào chị dâu,chúng ta lại gặp nhau rồi, sao này chiếu cố tụi em nhiều nhé chị.
Cô cũng ngạc nhiên thú vị vì không ngờ là anh chàng giúp đỡ cô mấy lần cô cười bắt tay anh nói:
- Xin chào,không ngờ em út của anh Duy lại là anh,trái đất này nhỏ không nhỏ mà chúng ta có duyên thật đấy.
Nghe cô nói anh kéo cô ngồi lên đùi mình, cầm anh để trên vai cô,anh hỏi:
- Tụi em gặp mặt nhau rồi sao, sao anh không nghe em nói thế.
Cô quay sang lườm anh, nói:
- Em quen ai là phải xin phép anh sao, giờ anh còn tính xen vào chuyện giao tiếp của em hả, anh nói coi.
- Đâu có,anh đâu dám chỉ là anh muốn hỏi một chút thôi mà,em không nói thì thôi nào em thích thì nói cho anh nghe cũng được hé. Anh xuống nước cầu hòa với cô.
- Coi như anh còn biết chừng mực.
Hữu Minh nhìn anh cả nói chuyện mà anh muốn té ghế, anh không biết có ai giả mạo anh cả mình không hay có khi nào đây là anh hai Khánh Dũng không nhỉ, chứ anh cả sao có thể như vậy. Nhìn biểu cảm khuôn mặt của em út, Khánh Dũng bước ra vỗ vai chia sẻ cảm xúc:
- Lúc đầu anh cũng như chú em đó,chứ sáng giờ anh ăn cơm tó hơi bị nhiều mới trốn về phòng, ngửi mùi thức ăn mới chui ra đây,còn nữa em không nhìn nhầm đâu anh cả em đó,chỉ máu lạnh với chúng ta,còn với chị dâu anh cả em là điểm hình nô thê nhé.