Mục lục
Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

  • Vậy bây giờ em phải làm sao. Hơn nữa em sợ rằng tên đó chắc giờ đã thay đổi mục tiêu rồi đúng không anh.
- Anh cả và anh cũng đoán được giờ lực chú ý sẽ ở trên người chị dâu rồi.

- Vậy có nên nói cho Thanh biết không.

- Không nên,như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé trong bụng. Với lại chị dâu biết cũng không thay đổi được gì cả.

- Em nghĩ anh hiểu sai tính cách của con bạn thân của em rồi, anh đừng nhìn bề ngoài nó cười cười hiền lành như thế, nhưng mà đụng truyện thì sẽ khác đó nha.

- Em không nói quá tính cách chị dâu đấy chứ. Anh nhìn ngang nhìn dọc chị dâu đâu giống em nói, Hữu Minh có phải không em.

- Haizzz,anh ba à vợ em nói chính xác đó, anh chưa chứng kiến cảnh chị dâu ra tay đâu, đến giờ nhớ lại em với anh cả vẫn còn rùng mình đó.



Thấy cả hai nói thế khiến cho Đăng Khoa ngẩn ngơ với suy nghĩ thoáng hiện cảnh bạo lực của Thanh Thanh với đám đầu gấu, nhưng nghĩ kiểu gì anh cũng không tin cứ nghĩ hai đứa phóng đại lên thôi.

Nhưng chỉ vài tháng sau thì Đăng Khoa cũng hiểu được là hai đứa em mình không hề phóng đại chị dâu mà chuyện đó phải vài tháng sau anh mới được tận mắt chứng kiến.

Không bàn vấn đề về chị dâu nữa mà ba người ngồi một lúc thì Lan Anh bỗng nhớ ra cô đứng bật dậy nói:

- Chết cha,nãy giờ quên một chuyện.

- Chuyện gì thế em

Hữu Minh cũng đứng lên theo cô rồi cầm tay hỏi, cô nhìn anh rồi nói:

- Lúc nãy em có nói với mấy đứa bạn là em với anh sẽ qua phòng với tụi nó, nhưng vào gặp anh Khoa cái nói chuyện hồi em quên luôn chuyện này. Giờ sao đây.

- Không sao đâu,chắc bạn em cũng không để bụng đâu, có khi họ về rồi cũng lên

- Thôi không nói với hai anh nữa,em chạy qua bên đó coi xem tụi bạn em còn ở đó không hay về rồi.

- Ừ,em đi đi nếu họ còn thì qua nói với anh để anh với anh ba qua luôn.



- Oke,em đi trước.anh ba ngồi chơi nhé.

- Ừ.

Nói xong cô đi vội ra khỏi cửa để đi qua phòng mấy người bạn của mình, bước vào thì đã thấy không còn ai hết mà chỉ còn nhân viên đang dọn dẹp, thấy thế cô liền hỏi:

- Mấy người ở phòng này về hết rồi hả anh phục vụ.

Người nhân viên nghe có người hỏi thì dừng tay lại đứng lên nhìn cô, phát hiện ra người yêu của ông chủ, cậu vội trả lời:

- Dạ thưa bốn người họ vừa ra khỏi phòng xong. Nếu giờ cô đi ra khéo gặp đó.

- Vậy thì cám ơn anh nhiều.

Cảm ơn xong,cô cũng rảo bước đi ra ngoài lễ tân kiếm bạn mình. Vừa đúng lúc mấy cô bạn đang tính tiền ở quầy lễ tân,cô liền chạy lại vỗ vai bạn:

- Mấy bà về sớm thế, tôi chạy qua mà mấy bà bỏ về hết rồi là sao.

Một người bạn thấy Lan Anh chạy lại cũng khá là ngạc nhiên vì họ nghĩ chắc gì Lan Anh và người bạn trai sẽ qua,thêm nữa họ không muốn làm kỳ đà nên mới rủ nhau về.Vì không để bạn buồn người bạn học đã lên tiếng nói:

- Tụi mình thấy để khi khác gặp nhau cũng được,hơn nữa tụi mình không muốn làm bốn cái bóng đèn sáng, với lại tối rồi mà ăn cơm tó nữa thì khó tiêu lắm.

Cô nghe bạn mình nói thì phì cười ra nhưng cũng không quên quay qua bàn lễ tân nói:

- Không cần tính tiền của bạn tôi, có gì tính vào phần tôi.

Nhân viên kế toán thấy cô nói thế thì gật đầu rồi bỏ cái hóa đơn của mấy người bạn lại trong sổ.Xong cô quay sang nói với mấy bạn mình:

- Hôm nay là nỗi của mình,coi như thay lời xin lỗi mấy bồ nha, bữa khác gặp mặt tụi mình nói chuyện nhiều hơn được không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK