- Không thèm nói với anh nữa,em ngắm đường phố,sông nước thích hơn.
- Thôi,thôi, đừng giận anh nữa, chúng ta đi vài vòng rồi về nhà nghỉ ngơi,mai chúng ta còn nhiều việc để làm lắm đó em.
- Vâng,cũng được.
Vậy là hai người cùng nhau đi thêm vài vòng trên con sông và điểm dừng là một nhà hàng giữa dòng sông thật là đẹp và lãng mạng. Cứ như thế mà hết một ngày trôi qua, đến sáng hôm sau khi mọi người đang tấp nập sửa soạn thì trong phòng lại khác hẳn yên tĩnh lạ thường, cô còn đang chìm trong giấc ngủ, rõ ràng hôm qua anh hứa không làm gì cô vậy mà đến cuối cô vẫn bị anh thịt, cho nên đến giờ cô vẫn còn đang say giấc nồng mặc kệ những gì đang xảy ra ngoài kia.
- Cộc,, cộc,,,cộc..... Thưa ông,bà chủ đã đến giờ nhân viên trang điểm vào rồi ạ!
Anh đang ngồi đọc báo thì bỗng lên tiếng:
- Kêu họ đợi 20 phút nữa nhé.
- Dạ vâng.
Anh đứng lên ra giường gọi cô dậy.:
- Em à, thợ chụp hình đến rồi dậy đi thôi.
- Em muốn ngủ thêm chút được không.
- Không sao, nếu em mệt thì để mai kêu họ lại cũng được.
- Khoan đã,để em dậy, họ đã cất công đến rồi, kêu họ về thì thật không hay.
Nói xong cô lê người ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, anh không để chân cô chạm kịp xuống giường anh đã bế cô lên nói:
- Để anh bế em vào cho nhanh.
- Còn không phải tại anh sao,nếu không em đâu có ngủ nướng thế này.
- Rồi,tại anh hết, anh sai, được chưa vợ,
- Tối nay anh cấm đụng vào người em, để em nghỉ ngơi, nhớ chưa, không anh ra phòng khác mà ngủ.
- Vợ à, anh hứa mà,đừng cho anh ra khỏi phòng là được.
- Dẹp luôn câu hứa đó của anh đi, em mà tin câu anh tối không làm gì em đâu chỉ đơn thuần ngủ thì em lấy họ của anh luôn.
- Hửm, hiện giờ em đã mang họ bà Điền rồi còn gì.
- Anh còn muốn cãi.
- Oh không anh không dám cãi,em nói gì cũng đúng hết.Thôi em rửa mặt đánh răng đi, còn người thì để anh lau cho.
- Anh biến ra ngoài cho em,để em tự làm, để anh làm thì chút khỏi chụp được hình gì luôn quá.
Anh cười hahaha rồi hôn lên má cô một cái mới đi ra để cho cô tự mình làm. Nhìn vô gương may mà những chỗ anh hôn là những chỗ kín khi mặc đồ sẽ không bị nhìn thấy,nếu không thì thật là xấu hổ lắm luôn. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cơ thể rồi mặc bộ đồ trong nhà đi ra khỏi nhà tắm, lúc này ba nhân viên đã được anh cho vào trong phòng,
Thấy cô bước ra ba người thợ vội đứng lên chào cô rồi dẫn cô ra bàn trang điểm, người làm tóc người làm mặt, còn một người đang soạn những bộ váy cưới đính đá pha lê cao cấp hàng thủ công được cắt may một cách cầu kỳ nhìn hai mươi chiếc váy được để trong những giá đồ mà cô nhìn muốn choáng,cô hỏi những nhân viên đó:
- 20 bộ váy này mình mặc hay là mang ra để chọn vậy.
Một trong ba cô hiểu tiếng cô nói đã nhỏ nhẹ trả lời:
- Dạ thưa phu nhân 20 bộ váy này được ngài Điền tự tay thiết kế và giám sát thi hành,để cho phu nhân chụp và mặc lúc cưới đó ạ.Nhất là chiếc váy cưới được đính những hạt kim cương cất bên phòng bên cạnh là chiếc phu nhân mặc khi xuất giá, mới gọi là tuyệt tác.
- Thật vậy sao, chồng tôi thiết kế những mẫu váy này sao, anh ấy làm khi nào mà tôi không hay vậy.
- Dạ cũng đã làm hơn 1 năm rồi mới xong toàn bộ 21 chiếc váy này ạ.
- Cám ơn cô nhiều nha, đã cho tôi biết chuyện này.
- Dạ không có gì, đây là chuyện chúng tôi mong được làm nhất mà phu nhân. Lúc được coi những mẫu vẽ này cả công ty chúng tôi đều ngưỡng mộ phu nhân khi được chồng mình làm một món quà đầy ý nghĩ ngày cưới thế này đó ạ.