Anh lại gần ôm cô vào lòng rồi thì thầm vào tai cô nói:
- Cám ơn em đã dành cho anh sự bật ngờ này, và chúc mừng em đã lên chức mẹ.
Cô cũng ngước nhìn anh và nói:
- Chúc mừng anh lên chức ba, nhưng em nghe bác sĩ nói nghi ngờ song thai đó anh.
Cả nhà nghe cô nói thế thì lại càng vui hơn,thật không ngờ vừa có thai cô đã mang song thai rồi, mọi người kéo nhau về nhà để bàn tiếp việc của đôi trẻ, vì bất ngờ có thai này mọi người phải bàn bạc rút ngắn thời gian lại cũng như để cho cô được nghỉ an dưỡng thai luôn.
Về đến nhà anh đưa cô lên phòng của mình cho cô nghỉ ngơi.Vừa đặt mình xuống giường là cô nhắm mắt ngủ luôn mà không đợi anh.
Thấy cô đã chìm vào giấc ngủ anh kéo chăn lên đắp cho cô rồi bước xuống dưới nhà với mọi người.
Xuống dưới nhà đã nghe mọi người bàn bạc sôi nổi, anh đi lại gần ngồi cạnh ba mình, quay sang nhìn ba,anh ngước mắt hỏi, ba anh nhìn anh rồi hất hai vai lắc đầu, anh nhăn trán rồi lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì khó xử sao mẹ!
- Cũng không phải chuyện gì khó xử mà mẹ với mẹ vợ con đang tính vì còn tuần nữa mình tổ chức thì mình sẽ làm gộp luôn để cho vợ con còn nghỉ ngơi, chứ thai còn nhỏ đi nhiều với quá sức sẽ ảnh hưởng đến cả hai. Con thấy được không.?
Anh nghe mẹ mình nói thế thì thấy cũng có lý, nhưng nghĩ đời con gái chỉ có một lần đám cưới,nếu làm rút gọn lại như thế,có phần hơi thiệt cho cô.Thấy con trai đăm chiêu suy nghĩ,làm bà cũng sốt ruột, bà nhìn qua mẹ Thanh Thanh ra hiệu cho bà nói. Thấy vậy bà Mai Thanh nhìn anh cười rồi nói:
- Hay thế này đi đám cưới mình tổ chức gọn lại nhưng sau khi con bé sanh xong con có thể tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho thật hoành tráng bù là được mà, mẹ thấy như vậy rất hay,con thấy sao Duy.
Anh nghe nói thế thấy cũng hợp lý,anh gật đầu rồi nói:
- Dạ vậy cứ làm như ý hai mẹ đi.
- Vậy được rồi,cứ nhất trí tổ chức gộp lại nhé. Giờ chúng ta đẩy nhanh tiến độ thôi.
Chia tay với ba mẹ Thanh Thanh ngoài cửa, anh và ông bà Đức đi vào nhà,bà Tuyết Mai vội chạy vào nhà cầm bóp rồi kéo chồng mình đi mua đồ,bà quay sang nói với Khánh Duy:
- Mẹ với ba đi mua ít đồ bổ để về trưng cho con dâu tẩm bổ, con cũng đừng đánh thức nó để nó ngủ, làm việc thì qua phòng khác làm tránh làm ồn con bé thức nhé.
- Dạ con biết rồi mẹ, ba mẹ đi đi con cũng tranh thủ đi xử lý nốt công chuyện.
- Ừ, con tranh thủ còn để ý vợ mình, mà thằng Dũng đâu rồi,sao mẹ không thấy nó, con gọi cho nó về nhà liền cho mẹ.
- Để con gọi cho em liền, mà gọi nó về có chuyện gì sao mẹ.
- Có chứ, nhà không thể không có người, mẹ tính để ba con ở nhà còn thằng Dũng về đi với mẹ.
Chuông vừa đổ chưa được hai giây đã có tiếng bắt máy:
- Em nghe nè anh Hai. Có chuyện gì không anh.
- Có chứ, không anh gọi em làm gì,
- Vậy có chuyện gì thế anh, đừng có bắt em lại công ty làm nữa nhé, em mới được nghỉ xả hơi mà anh.
- Không phải, mẹ nói gọi em về nhà gấp.
- Vậy hả, em cũng đang về gần tới nhà rồi nè, nói mẹ đợi em chút.
-