- Chúng ta không phải đi vô đất của người khác đấy chứ, không cẩn thận người ta thả chó ra cắn là chạy không kịp đâu đó.
Anh nghe cô nói thế thì cười haha xong anh nói:
- Đây đúng là đất tư nhân,nhưng em yên tâm đi không ai thả chó ra đuổi em đâu,cứ thỏa mái đi.
Rồi anh dẫn cô lại chỗ ghế còn anh cởi giầy ra vén quần lên đi xuống dòng sông,anh đi tà tà theo dòng nước tìm kiếm,cô thấy anh tìm gì thì cũng tò mò bỏ dép ra cầm theo chai đựng đom đóm bỏ chân xuống dòng sông,dù đã tối nhưng có ánh sáng của đom đóm thôi mà cô cũng đã nhìn được tận đáy, cô bật thốt lên:
- Ôi nước trong quá,có khi nước này uống được không nhỉ.Thật là mát.
Cô thích thú cười rồi kệ anh cô ngồi lên chỗ tấm ván để gần sông,cô ngồi lên để hai chân xuống đá nước tung tóe, thật là bình yên,cô bật thốt:
- Sau này có một ngôi nhà như này sống xa khỏi thành phố ồn ào,sáng đi làm chiều về lấy cần câu đi câu cá,tối đến bắt đom đóm thì thật thích. Bỗng có tiếng nói vang lên và anh bước lại ngồi xuống chỗ cô,nhìn cô tay thì đưa ra một cành hoa rất thơm:
- Tặng em, đây là loài hoa chỉ mọc ở ven con sông này thôi, nhưng nó cũng chỉ nở vào buổi tối, anh nhờ đi chài cá ở đây mới phát hiện ra.
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh mà cũng biết chài cá sao! chuyện lạ nha.
Anh quay sang nhìn cô rồi nói nhỏ:
- Anh còn biết rất nhiều thứ,sau này em còn phát hiện ra thôi.
Cô chu mỏ ra: Xiiiii
Anh cười thành tiếng,cô thấy anh cười vậy mà bất giác cô cũng mỉm cười không hay, nhìn trên tay loài hoa lạ mà mùi hương thật là thơm, tính nói anh thì thấy ánh sáng của chủ nhà bật lên cô hoảng hốt kéo anh dậy,nhưng do đá chơn cô trượt chân ôm chầm đè lên anh.Anh cũng bị bất ngờ nhưng lúc cô ngã vào lòng anh thì anh đã ôm chọn cô để cô không bị chầy sước, lúc này mặt cô đối diện mặt anh gần trong gang tấc,anh kìm không được đã hôn lên môi cô làm cô bị bất ngờ vì không nghĩ anh lại dám hôn cô. Cô đứng hình nhìn anh hai mắt mở to,biểu cảm của cô làm anh thích thú không bỏ lỡ anh hôn cô thêm lần nữa,lần này thì cô đã hồi tỉnh bật dậy đẩy anh ra đứng lên, bỏ đi vào,anh ngồi bật người ngồi dậy đứng lên đuổi theo cô:
- Em làm sao thế!
Cô quay lại chỉ vô ngôi nhà đang bật đèn lên và nói:
- Chủ nhà thức kìa, tại anh cười to đấy,chúng ta đi thôi không bị chửi cho bây giờ.
Anh kéo tay cô cười bảo:
- Không phải lo ngôi nhà đó của anh mà,chắc chú Tư nghe thấy tiếng động lên mới bật đèn coi thôi,em không phải lo.
Cô nghe anh nói thế thì thở phào,cô chỉ sợ bị chó rượt thôi. Do lúc nhỏ bị chó rượt lên đến giờ cô bị ám ảnh,chỉ cần nghĩ đến chó là cô bị rỗng trong đầu,không còn nghĩ được gì nữa chỉ còn cảm giác sợ hãi thôi, nhìn cả người cô run lên anh ôm cô thật chặt vỗ về, cô cứ vậy để anh ôm nhưng cô lại cảm thấy thật bình yên bao bộc lấy cô.