- Em uống ít thôi,rượu này tuy nhẹ nhưng nó ngấm lâu,cẩn thận say đó.
- Em biết rồi,nhưng rượu nhẹ như này còn lâu em mới say được, anh yên tâm đi.
Cô đưa ly cho Lan Anh uống thử,thế là chai rượu đó chỉ một lúc đã bị hai cô uống hết phân nửa. Mọi người ăn uống vui vẻ đến gần khuya thì anh nói chú tư sắp xếp phòng cho mọi người nghỉ, chứ có men trong người lái xe không tốt.
Hữu Minh cũng dìu vợ về phòng nghỉ ngơi,cô và Lan Anh cũng đứng lên đi ra bờ sông ngồi cho chân xuống nước nghịch. Lan Anh tựa đầu vào vai Thanh nói:
- Ở đây thật bình yên há Thanh.
- Ừh, mình thích không khí ở đây.Sau này rảnh chúng ta ra đây chơi tiếp nhé.
- Chuyện này được đó. Mà chuyện của bà với anh Dương của tui bây giờ thì cũng lên rõ ràng thôi,có chuyện này tui muốn nói với bà lâu rùi, tính để anh trai tui nói nhưng ảnh không chịu nói.
- Chuyện gì vậy. Cậu nói đi giữa chúng ta còn dấu nhau chuyện gì.
- Thôi được tui nói, chứ để trong lòng tui cũng bức rức khó chịu. Cậu còn nhớ mấy hôm trước chúng ta đụng độ với cô gái bạn anh Dương không
- Mình không nhớ lắm,nhưng mà sao,có liên quan gì đến chị đó.
- Có chứ, liên quan sâu luôn là đằng khác. Chị ấy có bầu và tác giả là anh trai mình. Ba mẹ mình biết chuyện chạy lại bệnh viện ngăn cản không là anh trai mình bắt chị ấy phá thai.
- Cậu nói sao, anh Dương bắt chị gái đó phá thai, sao anh Dương có thể tệ bạc như vậy đươc.
- Chính vì sợ cậu không muốn mất cậu,anh mình mới ép người ta đi phá thai, còn nói chỉ là một đêm sai lầm chứ không có tình cảm. Ba mẹ mình sau khi biết chuyện đã bắt anh Dương phải cưới chị ấy, nhưng anh còn chưa chịu.
- Chuyện này có phải chỉ cần mình nói rõ ràng ra là êm đúng không. Thật ra khi mọi chuyện diễn ra không như ý mình, lại thêm chuyện hôm qua nữa,mình cũng không thể đến với anh Dương được nữa rồi, có lẽ đây cũng là ý trời sắp đặt. Qua vài hôm nữa cậu nói anh Dương là mình muốn gặp và nói chuyện ở quán cũ nhé, nhờ cậu rồi.
- Không có gì, nói ra được mình cũng nhẹ lòng rồi chúng ta vào nhà thôi có rượu trong người ngồi ngoài gió dễ bị cảm lắm.
- Ừ, chúng ta vào thôi.
Hai cô cầm tay nhau dung dăng đi vào nhà,dù không đi lại gần coi hai cô nói gì nhưng cũng đoán được chuyện hai cô nói với nhau,anh còn tính ra nhắc hai cô vào nhà nói chuyện vì ngoài sương đã bắt đầu rơi xuống thì thấy hai cô bước vào, anh đi lại gần lấy áo khoác vào cho cô làm Lan Anh ganh tỵ:
- Anh họ à, có cần phân biệt đối xử vậy không, em cũng là em gái anh mà, sao anh chỉ lấy áo cho mỗi Thanh,còn em không có là sao,không công bằng gì cả.
Anh không nói mà chỉ tay kêu cô quay người lại thì Hữu Minh đã mang áo đi lại mặc khoác cho cô,anh nói:
- Anh tính mang áo ra cho em,mà chưa kịp mang em đã đi vào rồi, lạnh không em.
Cô nhìn anh chăm chú và cô cảm thấy bất ngờ vì anh chăm sóc cô,có một sự rung động trong trái tim của cô,cô hất mặt lên nói anh để che đậy con tim đang đập liên hồi của cô khi anh nhìn:
- Coi như anh biết điều ga lăng với con gái. Thế này thì bảo sao không nhiều gái thích.
Hữu Minh ôm eo cô kéo cô lại nói:
- Trước giờ anh chỉ ga lăng với 2 người thôi một là mẹ anh hai là em,chứ anh chưa bao giờ ga lăng với ai cả.