Trần Hạo Minh không để tâm đến Triệu Lam Phong, còn mấy tên thủ hạ kia thì hắn đem về vứt cho Trần Thiên Đức xử lý, bảo lão nếu muốn thì có thể đưa chúng ra để xác nhận thân phận Ma môn của Nhật Quang chưởng giáo cho các chưởng giáo khác khỏi nghi ngờ.
Còn Trần Hạo Minh hắn thì đem mấy đứa nhỏ trở lại, dặn chúng phải giữ bí mật chuyện đi đấu giá với các sư nương, tốt nhất là không nói với ai hết.
Trong tháng này, hắn dự định sẽ ở trong phòng luyện chế pháp bảo để làm quà sinh nhật cho Lạc Tuyết Nhan. Tháng tới thì sẽ giao cho Thủy Linh Vũ đi xử lý những người kia, còn hắn thì ở bên cạnh giám sát nàng làm việc. Cũng chỉ tại lão già Hồng Quân không cho hắn được đích thân ra tay nếu đối phương chưa trực tiếp động thủ với hắn, mấy lần hắn động tay động chân cũng chỉ vì mấy kẻ kia dám ở trước mặt hắn mà động thủ mà thôi.
Vì thế mấy việc đồ sát thế này hắn đành phải mặt dày nhờ phụ nữ ra tay thôi, ờ nhưng mà phụ nữ cũng đâu phải là bình hoa ngồi không được chứ, các nàng mất công tu luyện mà chẳng làm gì thì đúng là phí công.
Cũng vì thời gian tới vắng mặt nên Trần Hạo Minh quyết định chiều tối hôm nay sẽ truyền thụ Tứ thần quyết cho bốn đứa bé kia. Thời gian vừa qua chúng cũng đã làm khá tốt việc nhập môn, bây giờ mấy việc đề khí và cảm nhận linh khí đã không còn khó khăn lắm, cũng đã đến lúc cho chúng tu luyện công pháp chính tông rồi.
Gọi bốn đứa nhỏ lại, Trần Hạo Minh bày ra sắc mặt nghiêm chỉnh trước nay chưa từng có, cất giọng uy nghiêm hỏi:
- Nói cho ta biết, mục đích tu luyện của mỗi đứa là gì?
Trịnh Bảo Vũ xưa nay là đứa bộp chộp thiếu suy nghĩ nhất mở miệng:
- Sư phụ, Tiểu Vũ muốn mạnh lên để kiếm được nhiều mỹ nữ.
Trần Hạo Minh nở nụ cười, nhưng không phải là nụ cười vui đùa như mọi khi mà là cười khẩy:
- Kiếm nhiều mỹ nữ để rồi làm gì chứ?
- Thì để hàng ngày được vui đùa với họ, cười cười nói nói giống sư phụ vậy. - Tiểu Vũ còn rất nhỏ, nó không nhận ra được sự khác thường trong lời nói của Trần Hạo Minh.
- Chỉ vậy thôi sao?
Tiểu Vũ thấy chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu, nó không hiểu được sư phụ tại sao lại hỏi nó vấn đề này. Trần Hạo Minh không nói gì thêm mà chuyển ánh mắt qua mấy đứa còn lại, đến lượt cô bé Tiểu Miêu vừa giơ thanh kiếm mới vừa cất giọng nói:
- Tiểu Miêu muốn đánh hết lũ người xấu trên đời này, bọn chúng đã giết cha mẹ con, con không muốn mình và mọi người phải nếm chịu cảnh ấy một lần nữa.
Một câu trả lời rất ngây thơ, nhưng lại làm Trần Hạo Minh hài lòng, đưa tay xoa xoa đầu cô bé.
- Con muốn giúp đỡ người khác, giúp họ thoát khỏi khốn khổ, không phải giống như ngôi làng trước kia của con nữa, con muốn dùng khả năng của mình để đem lại niềm vui cho nhiều người. - Trả lời là cô chị Tiểu Nga, nàng rất nhiệt tình, nhiệt tình giống như ngọn lửa bất diệt vậy, nàng không giống như cô em muốn trừ bạo mà lại muốn giúp người.
Cuối cùng là Trịnh Bảo Long, cậu bé luôn tỏ ra chững chạc, suy nghĩ khá lâu rồi mới nói:
- Con muốn cứu người. Không thể cứu cả thiên hạ thì con cũng muốn cứu sống được những người ở bên cạnh con, không cho bọn họ ngã xuống giống như cha mẹ con lúc trước.
Trần Hạo Minh gật gật đầu rồi quay lại nhìn Tiểu Vũ mập mạp hỏi lại:
- Đã xác định lại được mục đích của mình chưa?
- Tiểu Vũ không biết, nhưng con muốn được giống như sư phụ. Con sẽ học theo sư phụ, từ cách tán gái cho tới cách đối xử với mọi người.
Trần Hạo Minh cười phá lên, thằng nhóc này tuy chưa xác định được mục tiêu nhưng cách trả lời lại rất thông minh, tạm thời nịnh hót chút xíu để cho sư phụ nó vui lòng. Trần Hạo Minh tuy cũng rất vui nhưng nhanh chóng nói nghiêm túc:
- Giống ta ý hả? Ta không chỉ tán gái mà còn phải bảo vệ được những người chấp nhận đến với ta, vì thế bàn tử ngươi muốn giống ta thì sẽ phải bảo vệ rất nhiều, rất nhiều người khác, hiểu chưa?
Hai mắt tiểu Vũ sáng lên, nói giọng chắc nịch:
- Con đã biết, từ nay về sau Tiểu Vũ tu luyện không chỉ để tán gái mà còn để bảo vệ người khác, bảo vệ cho ca ca và hai vị biểu muội, cũng như bảo vệ các mỹ nữ đến với con.
Trần Hạo Minh hài lòng mỉm cười, lần này hắn cũng đã xác định được bốn đứa nhỏ này chính là những người thích hợp nhất để tu luyện Tứ thần quyết, bởi vì từ mục tiêu, khí tức, và huyết mạch của chúng đều tương thích đến kỳ lạ.
Thanh Long mang trong mình mộc khí, đại diện cho sinh cơ, trong tứ thần quyết thì thanh long thức tuy không có nhiều đặc tính công kích nhưng lại nặng về phục hồi sức lực cho bản thân và đồng đội, giúp duy trì cho trận pháp tồn tại lâu dài. Hơn nữa các thuật pháp trong thanh long thức cũng có rất nhiều chiêu dùng để chữa thương và phục hồi sinh cơ. Mục đích của Bảo Long là cứu sống người khác, tương thích tuyệt đối với thanh long thức này.
Bạch Hổ mang trong mình đại hung sát khí, là vật đại biểu cho điềm hung, cho sát phạt. Bạch hổ thức trong Tứ thần quyết cũng mang rất nhiều chiêu thức công kích mang lực phá hoại bá đạo, là chủ công của trận pháp gây cho đối thủ tổn thương lớn nhất trong giao chiến. Mục đích của Tiểu Miêu là đánh người, hơn nữa tính tình cũng khá bạo lực, không thể không phù hợp với Bạch Hổ quyết.
Chu Tước mang trong mình hỏa khí bất diệt, điều này chắc ai cũng biết. Người tu luyện chu tước thức thường có hai đặc điểm đó là nóng tính và nhiệt tình, trong chu tước thức có một nửa là chiêu thức công kích, lực công kích chỉ đứng sau bạch hổ, một nửa còn lại là những chiêu thức đỡ chiêu và dẫn lực ra ngoài. Trong trận pháp thì chu tước là một thành phần đa năng nhất, có thể hỗ trợ tấn công, cũng có thể giúp những người khác đỡ đòn và tránh né đòn. Mục đích mà Tiểu Nga nói ra là giúp đỡ người khác, phù hợp hoàn toàn với những đặc tính này.
Còn lại Huyền Vũ, hình dạng của nó là một con rùa, cái mai vừa nhìn đã biết là để chịu đòn. Trong trận pháp cũng là như thế, người tu luyện huyền vũ thức có vai trò phòng thủ, bảo vệ cho mọi người. Khi giao chiến thì người gặp nguy hiểm nhiều nhất chính là huyền vũ, bởi vì khi gặp đối thủ mạnh hơn, huyền vũ nếu vẫn gánh trách nhiệm đỡ đòn thì rất dễ bị tổn thương. Trong bốn đứa thì chỉ có Tiểu Vũ là chưa có câu trả lời thuyết phục lắm, nhưng Trần Hạo Minh cũng đã cố gắng hình thành cho nó tư tưởng là phải bảo vệ mọi người. Hi vọng rằng Tiểu Vũ sẽ tiếp nhận được, làm tốt vai trò của nó khi giao chiến.
- Nghe đây, bây giờ ta sẽ truyền cho mấy đứa “Tứ thần quyết”, mấy đứa nhìn thấy mấy miếng ngọc được mang trên cổ chứ, đó chính là hình ảnh của tứ thần: Thanh Long - Bạch Hổ - Chu Tước - Huyền Vũ, mấy miếng ngọc đó không chỉ là trang trí mà có tác dụng rất lớn trong việc tu luyện tứ thần quyết này, cũng chỉ có những người mang huyết mạch của tứ thần như mấy đứa mới dùng mấy miếng ngọc này tu luyện được. Ta nghĩ có lẽ tổ tiên của mấy đứa cũng đi tìm công pháp cho huyết mạch của mình nhưng lại không thể tìm được nên mới bị suy tàn đến mức nghèo khó như trước đây.
- Ta không hi vọng nhiều rằng mình sẽ dạy ra các bậc đại thần thông đức cao vọng trọng nhưng ta lại càng không muốn dạy ra những tên rác rưởi làm gánh nặng cho thế gian. Vì thế mà những lời mà các ngươi vừa nói thì hãy nhớ vào trong đầu, không bao giờ được quên nó.
- Vâng! - Cả bốn đứa nhỏ đều kiên định trả lời, chúng biết được rằng qua ngày hôm nay, chúng chính thức bước vào con được trở thành cường giả.
Sau đó Trần Hạo Minh trực tiếp khắc công pháp vào linh hồn của bọn nhỏ, làm cho chúng có muốn cũng không quên được, lại lập một cái trận pháp hỗ trợ tu luyện từ bốn miếng ngọc bội và hướng dẫn bọn chúng một chút rồi đi tìm mấy cô gái kia.
Đi tìm các nàng cũng chỉ là thông báo thời gian tới sẽ bế quan, “cống nạp” thêm một ít đan dược, rồi làm mấy việc “đại sự trước khi tạm biệt” với hai cô vợ xinh đẹp. Ngày hôm sau, Trần Hạo Minh chính thức đóng cửa bế quan.
Danh Sách Chương: