Xong xuôi, nó cầm một hộp quà nhỏ, vui vẻ nhảy lóc cóc trên lầu.
- Giáng Sinh vui vẻ! - Nó tung tăng nhảy xuống cầu thang, chìa ra trước mặt Nhật Huy một hộp quà. Anh chàng cảm động quá, sụt sùi cảm ơn liên tục làm nó buồn cười muốn văng cả hàm răng ra ngoài. Bên trong hộp quà là một chiếc áo sơ mi trắng để ra Tết cậu mặc đi tán gái. Nhật Huy vô cùng “cảm kích” về ý nghĩa món quà này rồi lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ:
- Chị dâu, em chẳng có bao nhiêu, chỉ tặng chị được cái này.
Nó mở ra, trong đó là một chiếc lắc tay màu trắng bạc gắn thêm 2 cái chuông nhỏ đẹp mê hồn. Nó vui vẻ:
- Đẹp quá, cảm ơn anh.
Nhật Huy cười rồi bảo nó lên phòng gọi Dương Hàn Phong dậy. Không hiểu sao hôm nay hắn lại dậy muộn đến thế.
Cốc cốc cốc...
Nó gõ cửa, không có câu trả lời, nó đành phải tự mở cửa đi vào. Phòng hắn hơi tối nhưng có ánh sáng đèn ngủ xanh mờ ảo khiến nó vẫn nhìn rõ đường đi.
Hắn vẫn đang cuộn trong chăn ngủ ngon lành, dường như tối qua hắn đi ngủ rất muộn. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn thật dễ thương và yên bình, khác hẳn với lúc tỉnh dậy. Nó tự hỏi, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của hắn? Sự lạnh lùng giả dối kia có phải là hắn tự gây dựng nên?
Nó đến gần, nhìn thật kĩ khuôn mặt hắn. Chưa bao giờ nó nhìn hắn lâu như thế này. Cả người hắn toát ra một khí chất mê hồn như bùa mê không thể thoát.
- Ừm...- Hắn xoay người một cái làm nó giật cả mình, thoát khỏi sự cám dỗ không lời kia. Nhớ tới nhiệm vụ của mình khi lên đây, nó mới lay hắn dậy:
- Dương Hàn Phong...
- Hửm...- Hắn uể oải y như nó mọi hôm.
- Hôm nay anh làm sao thế? Dậy muộn hơn cả tôi nữa. - Nó càu nhàu.
-...
Thấy hắn không thèm trả lời, nó tức giận đá mấy phát vào người hắn nhưng không có tác dụng. Nó đành cố sức kéo chiếc chăn trên người hắn ra.
- Dậy!!!
Nó vừa kéo chăn vừa ngân dài chữ “dậy”. Cuối cùng, nó cũng thành công cướp chăn từ tay hắn. Chưa kịp mỉm cười trên chiến thắng thì...
- Á!
Vừa vứt được cái chăn xuống đất, nó đã bị hắn kéo tay xuống giường. Hắn thì thầm:
- Em cướp chăn của tôi thì tôi đành phải lấy em làm chăn vậy.
- Buông ra! - Nó giãy giụa nhưng chẳng xi nhê gì so với hắn. Điên rồ mà, hắn mới 17 tuổi, cái thứ biến thái này!
- Tôi cảm thấy em còn ấm hơn cái chăn nữa...- Hắn ôm chặt nó hơn. Tim nó như loạn hết cả lên, hoàn toàn không điều chỉnh được.
- Buông ra!!!
Nói mãi không được, nó nảy ra một kế. Thôi kệ hắn, cứ để hắn ôm như này đi. Rồi nó lăn luôn xuống đất, kéo theo Dương Hàn Phong cũng ngã phịch xuống nền nhà.
- Đau...- Hắn lờ đờ mở mắt, trách móc.
- Dám lợi dụng tôi à? Đồ dê cụ này!
- Cái gì mà dê cụ, ăn nói lung tung - Hắn khép mắt lại, phu nhân nhà hắn cũng láo toét dần dần, không biết học ai.
- Mau xuống nhà ăn cơm đi.
Nó nói rồi chạy biến ra khỏi phòng, mặt đỏ từ nãy giờ nhưng chắc hắn còn buồn ngủ nên không thấy.
Vèo...
Trường học.
- Giáng Sinh vui vẻ nhé tiểu chuông chuông! - Ngọc Vy chạy đến ôm chầm lấy nó.
- Tiểu Chuông chuông? - Nó nhíu mày vì biệt hiệu mới Ngọc Vy vừa tặng nó.
- Khánh trong tiếng việt là Chuông đấy. Quà của cậu. - Ngọc Vy dúi vào tay nó một món quà nhỏ, bên trong không biết là cái gì.
- Cảm ơn nha. Này, tặng cậu! - Nó đưa cho Vy một gói quà, bên trong là một đôi găng tay màu hồng phớt có diềm trắng diêm dúa. - Ngân khố nhà nước cũng chỉ được có thế.
Không ngờ, Ngọc Vy lại sung sướng ôm lấy nó lần hai:
- Yêu Vy Khánh quá đi. Tớ thích món quà này lắm, moa moa.
- Thôi thôi...buông ra cái nào, nghẹt chết tôi rồi!
Sau đó hai đứa tíu tít rủ nhau xuống canteen, gặp Mai Anh rồi kéo xuống luôn. Ngồi dưới mái hiên đầy nắng gió của canteen, nó bỗng có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng.
- Vy Khánh, cái này cho cậu! - Mai Anh lôi một hộp kẹo lớn trong ba-lô ra, trong đó có đủ thứ kẹo trên đời, nào là sô-cô-la, bim bim, bánh gạo, bánh quy, kẹo mút...Nó vui vẻ:
- Ăn hết chỗ kẹo này của cậu chắc tôi tăng chục cân mất!
- Tăng thì cứ tăng, có sao đâu! - Cô nàng cười híp mắt.
Bỗng ở đâu lấp ló ra hai nam sinh, tướng tá thì cũng...ngon phết đấy. Hai cậu chàng cứ xô xô đẩy đẩy nhau, mãi không quyết định xem ai đi trước. Điều này làm ba đứa con gái đang ăn sáng hơi chú ý, hướng ánh mắt lại gần.
Cuối cùng, một nam sinh đã mạnh dạn tiến tới bàn của ba đứa nó, cúi đầu lí nhí:
- Ngọc...Ngọc Vy...giáng sinh vui vẻ. Cái này...anh...tặng em!
Thế là, chưa để Ngọc Vy kịp hó hé hay phát biểu cảm tưởng gì, anh chàng đã chạy mất dép làm cậu bạn ”đồng môn” của mình run lập cập.
Nó và Mai Anh cùng xúm vào trêu chọc cô nàng, anh chàng còn lại lấy hết cam đảm, chạy tới nói lớn:
- Mai Anh. Anh thích em!
Rồi cũng chạy như bay giống anh bạn nọ. Hai nàng chưa kịp nhận thức được gì, nó đã than vãn:
- Êu ôi, ghen tị quá đi, lúc thì...Ngọc Vy, giáng sinh vui vẻ. Lúc thì...Mai Anh, anh thích em. Thật là ngược chết tôi mà! Sao một đứa FA không ai dòm ngó như tôi lại phải ở đây chịu cảnh như này chứ...
- Thiên Khánh nhà cậu đâu? - Hai nàng bị gọi hồn kia liền đồng thanh.
- Cái gì mà “Thiên Khánh nhà cậu”...- Nó lầm bầm. Đột nhiên, mắt nó sáng lên:
- Hai cậu...mở quà đi, xem trong đó có gì?
Ngọc Vy và Mai Anh nhìn nhau, rồi miễn cưỡng mở quà. Sau khi mở ra rồi thì cả ba người cùng há mồm kinh ngạc.
Cái gì thế này, hai tên này hẹn nhay đi mua à? Hai hộp quà y hệt nhau, đều là chiếc đồng hồ đính đá trắng toát. Nó che miệng cười khúc khích:
- Hai cậu...giờ có đồ đôi rồi nhé!
Hai cô nàng thở dài rồi cất vào cặp, tiếp tục ăn.
Đang ăn rất vui vẻ, thì đâu đó có luồng gió thoảng qua khiến nó thấy không ổn cho lắm. Vài giây sau, bất thình lình lại có hai bàn tay lạ đặt lên vai nó.
- Hú oà, hội chị em đang làm gì đấy?
Hoàng Nhật vui vẻ cười toe miệng hăm he định ngồi cùng thì bị Lâm Thiên Khánh xách cổ, vứt ra một xó:
- Chỗ này để tôi!
Hoàng Nhật than thở:
- Đời thật bất công mà!
Thấy Hoàng Nhật nói cũng đúng, vì thế, hội chị em quyết định đá luôn hai tên này sang bàn bên cạnh cho đỡ chật đất.
Hai chàng nhìn nhau, khóc ròng...
Ăn uống xong xuôi, ba đứa con gái mỗi đứa một nét mặt từ từ bước ra khỏi bàn. Nó vừa đi vừa hí hứng trêu chọc hai cô nàng vừa được vé đồ đôi free. Bỗng nhiên, một chàng trai lạ hoắc bước tới trước mặt ba đứa. Nó lại chép miệng, khoanh tay nhướng mày nhìn hai cô bạn:
- Lại có người tìm kìa hai nàng!
Giọng nó tỏ rõ vẻ đùa giỡn khiến anh chàng đỏ hết cả mặt, hít một hơi thật sâu, anh chàng ngại ngùng ấp úng:
- Quà này...tặng em!
Anh ta đưa ra một hộp quà, có vẻ được gói rất kĩ, rất tỉ mỉ. Nó ngạc nhiên khi thấy hộp quà đó giơ ra trước mặt mình. Lâm Thiên Khánh nhìn thấy, tức sôi máu định bật ghế đứng dậy. Nhưng kịp thời đã bị ngăn lại bởi Hoàng Nhật. Có vẻ anh chàng này là học sinh khoá trên, cho nên không nên dây vào làm gì.
Nó mở to mắt rồi nhìn xung quanh:
- Tôi?
- Mong em có thể nhận! - Anh chàng cúi mặt xuống.
Hai cô nàng vừa bị trêu chọc đến đen mặt, bây giờ được nước liền kéo nhau đi trêu lại nó:
- Êiii...ghen tị nha...
- Ù ôi, đáp lại đi kìa, người ta thành khẩn quá.
Nó liếc xéo hai cô bạn rồi cười gượng nhìn anh chàng:
- Hờ...anh...anh có bị nhầm tôi với ai rồi không? Hình như...tôi đâu có quen anh?
Chàng trai cười nhẹ như hoa hồng mới nở:
- Vy Khánh...có thể em không quen anh nhưng...anh thực sự...rất...thích em.
Nó há hốc miệng ngạc nhiên, con mắt cũng mở to đến sắp rơi ra khỏi tròng. Mai Anh bất ngờ, vô tình nói bật ra:
- Ới giời ới giời...ý gì đây? Vy Khánh, người ta...
Đúng lúc ấy thì đám Nhật Huy, Hàn Phong cùng Hạo Thiên bước vào. Chắc ba bọn họ không định vào canteen đâu nhưng chắc Nhật Huy đã đánh hơi thấy mùi lạ nên đã dắt hai tên kia vào cùng. Ai ngờ lại gặp được cảnh tượng lãng mạn này.
Hắn tiến tới, đứng cách không gần cũng không xa chỗ nó. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ghét cay ghét đắng nhưng tai vẫn vểnh lên nghe tiếp câu chuyện.
Nó không để ý hắn lắm, vẫn bị rối trong chuyện này. Cái gì đây chứ, muốn trả lời phũ hay gì.
- Hờ hờ...anh...ý anh là...- Nó vẫn cố ý hỏi lại anh chàng, mong sao anh ta có thể hiểu được ý trong câu nói của nó mà tránh đi. Nếu cứ tiếp tục thì...anh ta có khi không còn mặt mũi nào nữa.
Ngọc Vy huých cánh tay nó:
- Tỏ tình chứ còn gì nữa...
Nó nhìn cô nàng một cái làm cô bỗng hiểu ra vấn đề, vội kéo Mai Anh chạy tụt lại đằng sau, chỗ của Hoàng Nhật và Thiên Khánh. Lâm Thiên Khánh lộ rõ sự ghen tuông ra mặt, chỉ cần tên con trai kia động đậy một xíu là cậu có thể nhảy ra đấm cho một phát.
Không phụ lòng mong mỏi của nó, anh chàng kia có nghe thấy điệu bộ muốn từ chối của nó, bèn cười:
- Ý anh là...giáng sinh vui vẻ! Mong em có thể nhận món quà này!
- Cảm ơn anh! - Nó thầm nghĩ ”Tên này cũng biết suy nghĩ ra phết...”
Tuy tỏ tình thất bại nhưng cuối cùng nó cũng nhận quà của anh chàng. Chàng ta đứng đơ một chỗ rồi:
- Chào em, anh là...
- Xong việc rồi thì sao không cút đi cho đỡ chướng mắt?
Anh chàng chưa kịp giới thiệu bản thân cho nó thì đã bị giọng nói khó nghe của hắn xen vào. Đồng thời cũng tiến lại gần nó hơn. Phát hiện ra đây là hội trưởng mang tiếng khó ở, anh chàng vội vàng chạy biến.
Nó nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu, thế mà chưa gì hắn đã làm căng, chẳng thèm liếc nhìn nó một cái. Hai cô nàng Ngọc Vy và Mai Anh cứ ngỡ nó đã chọc giận hội trưởng khó ở này rồi nên vội vàng giục nó chạy biến.
Nó nghe theo lời hai nàng, cũng đi lên lớp, nhưng chưa đi được ba bước đã bị các chị chạy xô tới chỗ Dương Hàn Phong quá quá đông nên bị mắc kẹt ở giữa. Nó thở dài than vãn nhìn sang, bên tai toàn những câu ngọt như đường mật:
- Á...anh Phong, anh nhận quà cho em vui!
- Anh Hàn Phong, em thích anh từ lâu lắm rồi!
- Anh Hạo Thiên, anh đẹp trai quá!
- Bạn Nhật Huy này, bạn mới vào trường nhưng đã thu hút tớ rồi, tặng cậu!
....
Xem ra sau hôm nay, ba tên kia có thể thuê xe tải chở quà về nhà mất...
Ba người con trai đang là tâm điểm của lũ con gái kia thì đầu nổi ba vạch đen. Họ quên không lường trước được việc này, có khi tình hình này kéo dài đến hết buổi mất! Hơi rắc rồi đây...
Nó và Mai Anh đang chen chúc để đi ra khỏi đám đông. Đừng hỏi Ngọc Vy ở đâu...cô nàng vẫn đang cố gắng bon chen với dòng người xô bồ để chụp ảnh ba anh chàng có gương mặt tỏa sáng nằm trong top của trường. Nó đánh mắt sang chỗ Lâm Thiên Khánh và Hoàng Nhật, thấy hai người cũng đang bị đám đông bâu kín. Hầu hết toàn con gái lớp 10.
Hết ba anh chàng lớp 11 nổi tiếng kia, giờ lại đến trai nhà mình. Nó và Mai Anh nhìn nhau, thật hết nói nổi.
- Cút, cút hết. Hai thằng này có người yêu rồi. - Mai Anh xông ra phá tan nát vòng tròn của đám con gái kia, nặng giọng nói. Ánh mắt của cô nàng có thể thiêu đốt hoàn toàn mấy cái xác khô bọn họ. Nó nhìn Mai Anh như nhìn một vị nguyên soái phá tan vòng vây của địch.
Mai Anh vẫn ánh mắt đó nhìn đám con gái kia, đồng thời dắt mũi Hoàng Nhật đi. Lâm Thiên Khánh cũng theo sau.
Đám con gái kia chẳng làm được gì. Giải tán trong chốc lát.