Mục lục
Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ra chơi, cả lớp ùa xuống canteen một cách dồn dập. Hôm nay nó không muốn xuống thật, vì...Vẫn còn ngày đèn đỏ cơ mà, đi đứng nhiều không tiện cho lắm. 

Lâm Thiên Khánh vỗ vai nó:

- Uống nước không? 

- Thôi, cậu đi đi, hôm nay tôi không đi được. - Nó uể oải đáp. 

- Sao vậy? Bệnh à? - Cậu lo lắng 

- Ờ... - Nó nói cho qua chuyện. 

Lâm Thiên Khánh lại ngồi xuống ghế, chống cằm hỏi:

- Đau ở đâu à? 

- Không... 

- Vừa tối qua còn nói chuyện bình thường lắm mà, sao giờ lại bệnh rồi?- Cậu nghi ngờ hỏi. Làm gì có loại bệnh nào nhanh chóng tới vậy, nếu có cũng chỉ là... 

Cậu nhìn nó, ánh mắt đầy thăm dò. Nó cũng nhìn cậu, hai mắt đối nhau. Nhìn sắc mặt nó ngày càng nhợt nhạt, cậu lo lắng kéo tay nó lên:

- Nếu không khoẻ thì xuống phòng y tế với tôi. 

- Thôi...không cần đâu. - Nó lầm lì, rồi cũng đứng dậy - Tôi đi vệ sinh chút. 

Nói rồi nó chạy ra khỏi lớp một cách nhanh nhất có thể. 

Bước ra từ nhà vệ sinh, nó thở ra nhẹ nhõm. Mấy ngày như thế này đúng thật là mệt mỏi. Lật đật chạy lên lớp cũng chả phải chuyện dễ, đang đi, điện thoại trong túi nó rung lên, áp lên tai, nó thong thả trả lời:

- Alo? 

- Em lên phòng hội trưởng đi.- Giọng Hạo Thiên vui vẻ. 

- Vâng - Nó cúp máy, rồi lại lon ton chạy lên phòng hội trưởng. Mặc dù không biết để làm gì nhưng nó hơi khó chịu, lên phòng đó là phải chạm mặt Hàn Phong, nó không thích. 

Đúng như nó nghĩ, vừa mở cửa thì đã thấy hắn ngồi lù lù một đống ở ghế, còn Hạo Thiên thì bận rộn tối mắt với cái laptop. 

- Anh Thiên, gọi em có gì không? - Nó chạy đến gần Hạo Thiên, ngó vào laptop xem ké. 

- À, em chắc biết về cuộc thi lần này chứ? - Anh nói, tay không ngừng gõ liên tục. 

- Biết chứ, em còn được tham gia mà. 

Nó cười tít mắt. 

2 giây sau, cả Hạo Thiên và hắn đều bật dậy như bị điều khiển. Cả hau đồng thanh hét lớn:

- Cái gì??

Nó tròn mắt nhìn, haiz, khinh nó thì cũng vừa vừa thôi chứ, lần này nó tham gia cũng đâu phải tội ác của nhân loại mà anh và hắn phải phản ứng gay gắt như vậy. 

- Mấy người ngạc nhiên lắm à? Bộ tui không có quyền tham gia hả? 

Nó chu mỏ phụng phịu. Làm gì phải làm như nó đi thi hoa hậu không bằng thế?... 

Hạo Thiên đẩy nó ngồi xuống ghế, rót cho nó một ly nước cam rồi hối hả:

- Em tham gia, vậy người nam là ai? 

- Lâm Thiên Khánh - Nó hồn nhiên đáp mà chẳng hề biết hai người con trai bên cạnh đang đen xì mặt. 

“Lại là thằng ôn con Lâm Thiên Khánh đó.”

Đó là suy nghĩ của hai người ngay lúc đó. Càng ngày, Lâm Thiên Khánh càng làm hai người họ chướng mắt. 

Thấy bầu không khí im lặng khác thường, nó mới đập bàn một cái. Lúc này, hắn và Thiên mới thôi ghen ghét với Lâm Thiên Khánh. 

- Anh Thiên, anh có tham gia không?- Nó hỏi. Với nhan sắc từng này của Thiên thì việc đoạt danh hiệu King của năm cũng không phải chuyện khó khăn gì. 

- Không. Năm nào anh cũng phải nhận chức MC. - Anh chán nản nói. 

- Vậy lớp anh là cặp nào thế? - Nó tò mò hỏi. Vốn dĩ mọi ngày nó không quan tâm đến mấy việc này cho lắm nhưng không hiểu sao hôm nay, có một điều gì đó thôi thúc nó hỏi câu này. 

Hạo Thiên hất cằm về phía hắn:

- Thằng Phong.

Nó đang thong thả uống ly nước cam Thiên vừa rót hộ, vừa nghe xong thì phụt hết tất cả nước trong mồm ra đến nỗi sặc cả lên mũi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hắn...cũng có ngày tham gia mấy cái thi thố vớ vẩn này sao? 

Sao từ sáng đến giờ nó toàn gặp chuyện sốc tim vậy trời? Ban đầu là Lâm Thiên Khánh cũng đã làm nó ngạc nhiên lắm rồi, bây giờ đến hắn cũng tham gia, nhồi máu cơ tim, méo động mạch vành mất!! 

Nó cố bình tĩnh hỏi:

- Vậy...người nữ là...ai? 

- Huỳnh Lệ Anh chứ còn ai vào đây. - Hạo Thiên chán chường trả lời. Anh vốn không ưa gì Huỳnh Lệ Anh. 

Sắc mặt nó hơi trùng xuống. Không hiểu sao khi tưởng tượng hắn cùng Huỳnh Lệ Anh khoác tay nhau vui vẻ tiến lên sân khấu, nhịp thở của nó cũng bắt đầu gấp hơn. Thực sự rất khó chịu, khó chịu.

Hắn nhìn vẻ mặt nó lúc này thì cười không ngớt. Haha, có vẻ như nó đang...ghen rồi. 

Hắn cố ý nhướn mày lên, nói bóng gió:

- Thiên, mày ăn nói căng thế. Cái tên của người ta mà mày nói như bị ai bóp cổ ấy à? 

Nó không biết đã mắc mưu hắn, theo tâm trạng làu bàu trong đầu “Lại còn bênh nhau nữa cơ. Bữa đó ai nói thích tôi chứ, đúng là đồ hai mặt mà.”

Hạo Thiên ngán ngẩm:

- Tao không ưa con nhỏ đó. 

- Trước tao cũng không ưa đâu, nhưng giờ tiếp xúc cũng thấy nhỏ DỄ THƯƠNG phết đấy chứ. - Hắn cố tình châm dầu vào lửa để cơn tức trong người nó bùng phát. 

Không ngoài dự đoán của hắn, nó nghe xong thì mặt tối sầm, lạnh nhạt nói:

- Còn việc gì nữa không? Em về lớp đây. 

- Sao về vội thế? Mới ở đây được có hơn 5 phút thôi mà? Hay là có CẢM XÚC gì muốn che giấu à? - Hắn cười gian, cuối cùng thì con thỏ trắng là nó cũng mắc mưu của con sói già là hắn thôi. 

Nó cười nhẹ:

- Lâm Thiên Khánh đi mua nước. Tôi không muốn cậu ấy đợi. 

Nói xong, nó đi lên lớp. Bỏ lại hắn đang tức nghẹn đến tận cổ. Cứ tưởng chọc nó ghen thì thắng, ai ngờ lại bị nó chọc lại. Đúng là tức chết mà! 

_____

Nó lên lớp, ngồi phịch xuống ghế. Lâm Thiên Khánh đưa cho nó một cốc trà sữa socola rồi hỏi:

- Sao? Lại bực mình gì à? 

- Không. - Nó chán nản nói - Tại hơi hồi hộp cuộc thi thôi. 

- Thua cũng được mà thắng thì càng tốt. Cậu không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu. - Cậu ngồi cạnh nó trấn an. 

Nhưng không, nếu lần này Dương Hàn Phong không đi thi thì nó chấp nhận thua cũng không sao. Nhưng hắn - Dương Hàn Phong một hai muốn đấu với nó ván này, đã vậy người nữ kia còn là Huỳnh Lệ Anh, nếu thua thì chẳng khác gì nó tự nhận mình kém cỏi sao?

Nó bật dậy, giọng nói đanh lại:

- Không, lần này, chúng ta nhất định phải thắng! 

Lâm Thiên Khánh ngạc nhiên:

- Chẳng phải cậu không có hứng thú với cuộc thi này sao? 

- Giờ thì có rồi. Lâm Thiên Khánh, lần này coi như là vụ cá cược đó đi. Chúng ta nhất định phải giành chiến thắng! - Nó hùng hồn tuyên bố. 

Lâm Thiên Khánh khẽ cười:

- Được, nếu cậu đã quyết tâm như thế thì chiều nay đến nhà tôi học nấu ăn. Vòng đầu là ẩm thực. 

Nó gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Một cặp mà có những hai kẻ địch, nếu thua, nó sẽ bị hắn chọc đến chết mất. 

Tệ hại hơn, nếu thua, Huỳnh Lệ Anh sẽ chẳng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để phá đám dè bỉu nó. Không, nó không để chuyện đó xảy ra đâu. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK