Mục lục
Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nó đạp tung cánh cửa, một cô gái có khuôn mặt baby bước ra. Có lẽ là do nó đạp cửa mạnh quá, làm kinh động đến hai người bên trong. Cô gái lau nhẹ khuôn mặt thoáng chút mồ hôi, dù bị làm phiền nhưng cô ta không hề tỏ ra tức giận.

Biểu cảm này của cô ta thật làm nó ngứa mắt!

Cô ấy tựa lưng vào cánh cửa, mỉm cười hỏi:

- Chào cô, cho hỏi...cô là...

Nó liếc nhìn cô ta một cái, cười mỉa mai:

- Cho hỏi...Dương Hàn Phong đã mặc quần vào chưa?

Cô gái kia không còn nở nụ cười như trước nữa, quay vào nhìn Dương Hàn Phong đang loay hoay với cái quần nhỏ tí tẹo.

Dương Hàn Phong thấy nó đang đứng trước cửa, đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm hắn và cô gái kia, vội vứt vèo cái quần trẻ con kia đi. Hắn gào lên:

- Vy Khánh, em đến giải cứu anh đấy à?

Cô gái cắn môi, chu mỏ, lon ton chạy về phía Dương Hàn Phong, vừa hay cản được hắn đang chạy về phía nó. 

- Anh Hàn Phong, hai người có quen biết à? Sao em không quen vậy?

Nó nghệt mặt ra, ơ, lại một tiểu nữ lạ lùng. Cô ta là cái gì mà phải quen hết những người Dương Hàn Phong quen chứ?

Dương Hàn Phong thấy vẻ mặt nó đầy khó chịu, vội giải thích. Cô gái này mà nổi cơn lên thì mệt.

- Đâu chỉ là quen, đây là Vy Khánh, bạn gái anh. 

Nói rồi quay sang cô gái lạ:

- Còn đây là Hà My, em...em gái anh.

- Em gái? - Nó nghe hai từ này mà muốn nổi da gà. Dương Hàn Phong có em gái à? 

Hà My cầm lấy cánh tay hắn, lắc lư:

- Anh Hàn Phong, anh có bạn gái rồi sao? Sao chưa từng nghe anh kể vậy?

Đến nước này nó chỉ muốn xông ra đập cô ta bẹp như con gián.

Dương Hàn Phong cười xuề xòa:

- Chẳng lẽ cái gì anh cũng phải kể cho em à?

Hà My xụ mặt xuống:

- Hưm, anh có bạn gái rồi là quên bẵng em luôn.

Hà My buông cánh tay Dương Hàn Phong ra, nhìn nó với ánh mắt dò xét. Cuối cùng, phán một câu:

- Chị gái ơi, chị với anh Phong nhà em quen nhau bao lâu rồi vậy?

Ha, anh Phong nhà em...

Nó cười ỉa.

- Mới đây thôi. - Nó lạnh nhạt.

Hà My bật ra một nụ cười, kiểu “tôi biết ngay mà”, nói tiếp:

- Haha, để em nói chị nghe. Anh Hàn Phong nhà em rất trăng hoa nha, chị phải cẩn thận đấy, kẻo chưa đến một tuần nữa lại...

Dứt lời, Hà My lại sửng sốt che miệng lại:

- Ơ, em lỡ lời. Cũng tại em thẳng tính quá.

Nó càng ngày càng thấy không khí này ngột ngạt. Cái con khuyết tật não này, cô thực sự không phân biệt được giữa thẳng tính với khẩu nghiệp à?

Nó liền quay qua Dương Hàn Phong, vẻ mặt của hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Nó móc méo:

- Hai người đang chơi gì vui quá vậy?

- Hà My lôi từ đâu ra một đống quần áo lúc nhỏ của anh, bắt anh mặc. Em xem, trẻ con quá. - Dương Hàn Phong có vẻ cũng chẳng ưa gì cô gái tên Lê Hà My này, nhưng mà từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy hắn bị cưỡng ép chơi với ai. Thế mà con bé này lại được hắn nhường nhịn như thế.

Suy cho cùng, dù cho cô gái Hà My này có thân thế như thế nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng ưa một cọng lông nào của cô ta. Gì chứ, hiền dịu thảo mai gì chứ...

*

Vâng, ghét của nào trời trao của ấy. Và bây giờ nó đang có một bữa ăn tối rất “thân mật” cùng gia đình đây.

Nhưng mà không phải là 4 người, mà là 5 người. Còn cái người thứ 5 thì chắc hẳn ai cũng biết là ai rồi đấy.

- Anh Phong, anh ăn sườn đi, nhiều canxi lắm đó! - Hà My gắp vào bát Dương Hàn Phong một miếng sườn bò. Trơ nụ cười nhãn hiệu kem đánh răng PS của cô ta ra. Dương Hàn Phong nhìn là biết chẳng thích thú gì, nhưng vẫn cười nhẹ đáp lại. Hà My cười toe ra rồi lại vui vẻ gắp thức ăn cho bà Vân Thư:

- Bác gái, ăn thêm rau xanh đi ạ. Tốt cho da lắm ạ. Nhìn bác thế này con còn tưởng là chị gái của anh Phong nữa chứ!

Bà Vân Thư bật cười, nhận lấy đũa rau:

- Con bé này, vẫn ngoan ngoãn dẻo miệng như hồi xưa!

Trong bữa ăn duy chỉ có nó và Nhật Huy nhìn Hà My không ưa mắt. Nhật Huy từ nhỏ đã quen biết Hà My, vốn cậu đã ghét cái tính kênh kiệu chảnh chó của cô nàng. Thế mà sau bao nhiêu năm, tính cách Hà My vẫn không thay đổi. 

- Anh Nhật Huy, anh có ăn sườn không?

- KHÔNG. - Cậu từ chối thẳng thừng.

- Nhật Huy, mọi lần con thích món này lắm mà? - Bà Vân Thư nghiêng đầu hỏi. 

- Dạ, hôm nay nhìn không được thuận mắt. - Cậu khẽ liếc Hà My.

- Vậy con ăn nhiều tôm lên nhé. - Bà biết tại sao Nhật Huy lại nhìn Hà My bằng ánh mắt đó mà.

Bà Vân Thư bây giờ mới nhớ ra lý do Hà My tự dưng lại hiện hữu ở đây. Bà hắng giọng, nhẹ nhàng nói:

- Hà My lên đây để đăng kí lớp học nhạc, cộng với tham gia thi đấu múa ba-lê. Đăng kí với cả làm thủ tục thi cử cũng phải mất 2-3 ngày. Cho nên những ngày tới Hà My sẽ ở nhà chúng ta. 

Hà My đặt đũa xuống, cười hòa nhã, e lệ:

- Phiền gia đình quá ạ.

Nhật Huy càu nhàu:

- Biết phiền rồi còn ở đây làm gì...

Dương Hàn Phong hắng giọng, biểu lộ những lời cậu nói hắn đều nghe hết rồi. Nó khẽ nhìn hắn, trong lòng thấy thật khó chịu.

Hắn là đang bênh cho Hà My?

Nó xin thôi sớm, trở về phòng ngủ. Trong lòng rối ren. Hà My ở đây những ba ngày, ba ngày đó chắc là những ngày kinh khủng nhất của nó từ trước đến giờ.

Trên phòng, nó bỗng nghe giọng nói lanh lảnh của Hà My:

- Anh Phong, anh dẫn em đi dạo nhé!

- Tối rồi, dạo cái gì. Em mau đi ngủ đi. - Dương Hàn Phong vẫn mang một giọng nói bình thường như thế.

- Ứ ừ, em không biết đâu. Ban ngày thì anh ở trường hoài, có thời gian cho em đâu. Bác gái ơi, bác bảo anh Phong hộ con đi!

Bà Vân Thư không còn cách nào khác, cười gượng:

- Hàn Phong, con dẫn em đi tham quan một chút đi.

- Nhưng mà...- Hắn phản bác.

- Đi đi, một lát rồi về.

Nó trùm chăn kín đầu, suy nghĩ kiên tục. Thật bực bội mà, hẳn là hắn đã quên mất sự hiện diện của nó trên phòng này rồi...

*

Sáng hôm sau...

Huỳnh Lệ Anh cầm trên tay chiếc điện thoại diêm dúa màu hồng xinh đẹp, chạy hớt ha hớt hải đi tìm nó. Vừa nhìn thấy nó đang ủ dột bước vào cổng trường, cô đã chạy ra, hí hửng:

- Vy Khánh, huhu, chị vừa tìm được info anh này, đẹp trai cực luôn ý. Nghe nói là cựu học sinh trường mình đấy.

- Dạ? - Nó mệt mỏi ngước nhìn Huỳnh Lệ Anh.

- Em làm sao thế? Thiếu ngủ à? - Cô lo lắng.

- Dạ không...

Nó lết mình về lớp, Huỳnh Lệ Anh còn chưa khoe được ảnh anh đẹp trai đó. Cô nhíu mày nghĩ, chắc là xảy ra chuyện rồi. Lát phải ghé qua nhà Dương Hàn Phong xem một chút.

Tan trường, Huỳnh Lệ Anh về hơi muộn một chút so với các học sinh khác. Cô đợi cho Dương Hàn Phong và đám Nhật Huy về hết, nó cũng không còn ở trường. Ăn một chút đồ ăn lót dạ xong, bây giờ cô phải ghé qua đó xem có chuyện gì.

Cốc cốc cốc.

Dương Hàn Phong đang ngồi xem TV, xung quanh là Nhật Huy và đám Hạo Thiên, Minh Khang, Tuệ San. Còn nó thì “em thấy hơi mệt, em lên phòng trước đây!” từ nãy rồi.

Hà My tung tăng ra mở cửa. Đập vào mắt cô bé là con kì đà cản mũi năm xưa - Huỳnh Lệ Anh. 

- A, chị Lệ Anh. Chị vẫn chơi được với anh Phong nhà em à?

Huỳnh Lệ Anh vừa nhìn thấy Hà My là muốn trào máu. Ừ thì hồi nhỏ cô hay bám lấy Dương Hàn Phong thật, nhưng cũng không mặt dày đến nỗi như Hà My. Cô nếu muốn cướp thì cướp thẳng, giữa thanh thiên bạch nhật chứ không mờ ám lén lút đánh sau lưng như ai kia.

Huỳnh Lệ Anh cười như không:

- Vy Khánh có nhà không? 

- Em tưởng chị thích anh Phong nhà em chứ, sao lại thân thiết với cô người yêu đó của anh ấy như vậy. Chị có âm mưu gì vậy? - Hà My rung rung đôi vai, ra vẻ hiểu biết, nói với Huỳnh Lệ Anh.

- Anh Phong nhà em, Hà My, sau bao năm như vậy da mặt em vẫn dày như xưa nhỉ. - Huỳnh Lệ Anh châm chọc. - Tránh ra một chỗ.

Chưa để Hà My tự tránh ra, Huỳnh Lệ Anh đã đẩy cô ta ra một xó. Bước vào giữa nhà, hỏi:

- Vy Khánh đâu rồi?

- Trên phòng. - Từ khi tình cảm giữa nó và Huỳnh Lệ Anh đi lên thì ấn tượng của mọi người về cô ấy cũng tốt hơn nhiều.

- Để em lên phòng. 

Huỳnh Lệ Anh cứ thế mà mở cửa phòng nó ra, bên trong, nó đang ôm con gấu bông, vừa ôm vừa mắng:

- Dương Hàn Phong, đồ thối tha, đồ trăng hoa...

- Vy Khánh. Chị vào nhé! - Huỳnh Lệ Anh khẽ gọi.

Nó giật mình nhìn ra, rồi khẽ gật đầu.

Huỳnh Lệ Anh ngồi cạnh giường nó. 

- Chị biết em đang đau đầu với chuyện của Hà My, đúng không? 

- Dạ? - Nó giật mình.

- Chị biết mà, nhưng mà em đừng có hiền quá như vậy. Hà My tuy chỉ là đứa nhóc cấp hai nhưng lòng dạ không lường trước được. Đừng để nó quá gần gũi với Hàn Phong. Chị còn bị mắc lừa nó mấy lần. - Huỳnh Lệ Anh nhớ lại hồi trước.

- Nhưng mà Dương Hàn Phong cứ bênh cô ấy chằm chặp, em không biết làm thế nào cả...- Nó mếu máo.

- Hàn Phong là bạn trai của em cơ mà. Em phải tận dụng danh phận này của em, ngăn không cho Lê Hà My có cơ hội đến gần. - Huỳnh Lệ Anh tích cực bày kế. - Còn về phần của con nhỏ Hà My này...thì...phải xích cổ nó lại!

- Lấy tư cách gì? - Nó hỏi.

- Bác sĩ thú y!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK