Mục lục
Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Hàn Phong là lần đầu đi mua “cái đó” cho con gái, nên khi bước xuống xe, hắn đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mức độ nổi tiếng của hắn như thế nào, không phải hắn không biết. Hắn tuy không sợ người ngoài sẽ dòm ngó rồi nói này nói nọ hắn nhưng rồi sẽ có tin đồn là hắn có bạn gái, rồi...nó sẽ gặp rắc rối hơi to với đám fangirl - Windy Love của hắn.

Trước tiệm tạp hóa, tim hắn cứ đập thình thịch. Đây là gian đồ gia dụng này, đây là gian rau củ này, đây là gian thức ăn nhanh này, còn...gian dành cho phụ nữ đâu nhỉ??

À, chắc là gian đồ dùng cá nhân rồi.

Hắn đỏ mặt bước tới gian hàng đồ dùng cá nhân, đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó “lạ lạ”.

Hắn lẩm nhẩm: “ Là cái thứ hay quảng cáo trên TV đó sao? ”.

Dầu gội này, dầu xả này, sữa tắm, sữa rửa mặt. Đầy đủ hết. Có cả...mấy cái như Dạ Hương, Quý Thi, Quy quy zét zét gì đó nữa cơ, hắn nuốt khan, cố để khuôn mặt trắng đẹp hoàn hảo của hắn không bị đỏ hóa.

Hắn đi đi lại lại, nhưng vẫn không tìm thấy thứ được gọi là “cái thứ hay quảng cáo trên TV”. Rồi, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một đống, một lũ những gói nhỏ nhỏ con con ấy.

Tìm thấy mục tiêu, hắn thấy nhẹ nhõm hẳn ra, nhưng...nhiều loại như thế này, biết chọn cái nào nhỉ?

- “Cái nào dùng tốt nhất đây nhỉ?” Hắn gãi đầu, nói nhỏ.

Xung quanh hình như không có người, hắn bắt đầu thấy nản, không ngờ việc chọn mấy thứ này lại khó đến thế. Dù sao cũng chỉ dùng cho một việc, làm sao phải sản xuất ra nhiều loại thế này? Hắn là đàn ông con trai, làm sao mà chọn??

Hắn đưa tay sờ nhẹ một gói nhỏ màu hồng nhạt.

Chọt chọt...

Tiếng kêu “ Bíp...bíp...” nghe thật dễ thương. Hắn cười gượng, rút tay ra, đút vào túi quần. Sau đó lại thấy một gói nhỏ nữa màu xanh dương...

Bóp bóp...

Mềm thật đấy.

Hihi...

Còn gói màu vàng này thì sao nhỉ??

Xẹt...xẹt...

Mát thật...

Hôhô...

Hắn cứ chọt thử hết tất cả các “gói màu” trong tiệm tạp hóa, chợt nghĩ đến nó đang quằn quại ở nhà, bèn giật mình chọn đại lấy một gói. À, không, mỗi loại chọn một gói. Ahihi...

Ra đến cửa tiệm, mặc dù đã được chủ quán cho thêm chiếc túi ni lông đen nhưng hắn vẫn cảm thấy ngại, những con mắt hiếu kì và đắm đuối cứ nhìn hắn chằm chằm.

Cái điện thoại đâu rồi? Mày có thể che giúp ta khuôn mặt.

Thế là hắn giở điện thoại ra, rồi giả vờ làm như đang nghe điện thoại, che hết cả một phần mặt bên phải, rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Công cuộc đi mua mấy thứ này thật vất vả và gian lao biết chừng nào. Chết thật đấy.

Về nhà, bà Vân Thư đã đi salon từ sớm. Căn nhà vắng lặng. Tiếng bước giày lộp cộp, lốp cốp của hẳn nện lên cầu thang.

Cốc cốc... Hắn gõ cửa.

- Vy Khánh, em có trong phòng không?

- Cóooooooo! - Nó chật vật kêu lên - Anh ngủ ở cửa hàng nhà người ta hả??

Hắn thở dài:

- Tôi là con trai, đâu biết gì về thứ này.

- Còn lèm bèm không đem vào đây? Tôi sắp chết đến nơi rồi đây này!!!

Nghe giọng của nó gắt gao quá, hắn mới mò vào phòng. Không ngờ con gái khi đến “tháng” lại có thêm cái tính cách kì quặc nữa.

Đó là từ một người bình thường lại đột nhiên biến thành sư tử.

Hắn bước vào phòng nhưng không thấy một ai, hắn lại hỏi:

- Em ở đâu?

- Phòng tắm. Anh hé cửa ra, vứt vào đây!! Sao lề mề vậy?

Hắn he hé cửa, một khoảng trống chỉ đủ vừa cái túi. Hắn vứt vào, hét to:

- Đấy, của em cả. Đúng là mệt mà, đã có ơn mua hộ mà còn bị chửi nữa.

Không có tiếng trả lời, hắn bèn ngó vào trong phòng, năm giây sau liền suýt bị tạt cho một xô nước lạnh vào mặt:

- Aa...Dương Hàn Phong, anh là loại khốn nạn, biến thái, háo sắc. Hồi nãy vừa mới thấy anh đứng ngoài, sao giờ đã ngó vào đây rồi? Anh có ý đồ gì hả?

Nó một tay giữ khăn tắm, một tay đánh hấn túi bụi. Hắn kêu lên vài tiếng rồi đẩy nó ra, khó chịu:

- Em bị điên à? Nhìn dáng dấp em xem, tôi chẳng có hứng thú với dáng của em đâu. Đừng tưởng bở.

- Anh...cái đồ biến thái dơ bẩn, cút ngay ra cho tôi.

Chưa kịp để hắn nói thêm câu nào, nó đã đóng khóa cửa đến BÀNH một cái.

Hắn lắc đầu, đi ra giường nó ngồi xem TV...

Chợt, tin nhắn từ điện thoại nó reo lên. Hắn tò mò cầm máy. Vì điện thoại nó không khóa nên hắn dễ dàng mở được. Vào mục tin nhắn xem sao...

Mặt Dương Hàn Phong lập tức trở nên đen thui.

- Lại là cái thằng tên Lâm Thiên Khánh ấy à?

Hắn bực bội càu nhàu. Cái gì vậy chứ? Cho nhau số điện thoại rồi hở ra cái là chát chít với nhau à?

Điên rồi đấy.

Hắn lại còn tức điên khi nội dung tin nhắn là:

[ Vy Khánh đàn em, hôm nay chủ nhật, đại ca không bắt chú học nữa. Chiều nay nếu rảnh qua nhà đại ca, đại ca đưa đi chơi.

Ký tên: Đại ca của em ]

Hắn càng đọc, máu trong người hắn càng sôi lên sùng sục. Vốn đã chẳng có vấn đề gì, nhưng khi nghe đến năm tiếng “đại ca đưa đi chơi” đã thấy tức rồi. Lại còn bonus thêm câu “đại ca của EM” nữa mới oách chứ. Lâm Thiên Khánh dù sao cũng chỉ bằng tuổi nó, tư cách gì gọi nó bằng em? Lại còn đại ca nữa, nó chưa gọi hắn bằng cái tên đó bao giờ.

Hàng trăm câu hỏi cứ dồn dập trong đầu hắn. Hai người này rốt cuộc là mối quan hệ gì đây? Có phải như lời mẹ nói, sẽ có thằng cướp mất Vy Khánh từ tay hắn không??

Không được, hắn không thể làm mất nó. Ba năm trước, tuột mất Hoàng Yến đã là nỗi đau kinh hoàng của hắn rồi, bây giờ mà còn không giữ được nó, thì hắn sống làm gì nữa? What the mục đích sống??

Được rồi, lát nữa nó ra thì hắn sẽ nói, nói hết.

Một lát sau, nó trở ra. Vừa ôm bụng vừa đá Dương Hàn Phong ra khỏi phòng:

- Này. Hết việc của anh rồi. Về phòng đi.

Hắn nghiêm nghị đặt tay lên vai nó, dúi nó ngồi xuống giường. Nó ngạc nhiên nhưng không tiện phản ứng. Hắn đặt nó ngồi ở đầu giường, rồi hắn xuống đuôi giường ngồi. Hít hơi một cái lấy tinh thần, hắn thật lòng nói:

- Vy Khánh.

- Tôi nghe. - Nó từ tốn trả lời.

- Tôi có chuyện rất muốn nói rõ với em, mà không có thời gian. Nhưng hôm nay, tôi quyết định sẽ bộc lộ hết cho em biết.

- Ừ, nói đi.

Tiếng nó bắt đầu nhỏ dần...

Hắn nói một hơi:

- Mạch Vy Khánh, em là một con người rất đặc biệt. Lần đầu gặp, em biết em khó ưa lắm không hả? “Bình hoa di động”, cái biệt danh này của em cho tôi...hay lắm. Lúc bắt em làm thư ký cho hội học sinh, mục đích chỉ là hành hạ em thôi. Nhưng không hiểu sao...sau này, hay là đến bây giờ, cái mục đích đó lại khác đi nhiều lắm...Tôi muốn ở bên cạnh em nhiều hơn, lúc nào cũng cau có, tức giận với em. Nhất là cái hôm đó, tôi đã...

Hắn cười nhạt, rồi lầm bầm kể tiếp:

- Từ sau hôm đó, tôi mới biết em quan trọng với tôi như thế nào. Không phải chỉ riêng tôi, mà còn đối với Minh Khang, Hạo Thiên nữa. Tôi muốn đưa em về nhà để chăm sóc em, muốn gây sự với em, là để em đừng làm ngơ tôi, muốn cau có, tức giận với em, là để em luôn nhớ đến bản mặt đẹp trai của tôi. Tôi muốn làm tất cả vì em, thật đấy. Cả đời tôi chưa bao giờ nói được những câu thế này đâu, mất hình tượng thật....

Không trả lời...

Hắn vẫn hăng say kể tiếp:

- Thực ra, vấn đề tôi muốn nói là...tôi...không phải vì ghét em nên mới làm như thế với em. Mà ngược lại, tôi...t..h..í..c..h em. Mạch Vy Khánh, tôi thích em đó. Em có nghe không hả?

Hắn quay lại nhìn nó, nó vân ngồi im như trời trồng, không một chút nhúc nhích. Hắn cười nhẹ, lay lay vai nó:

- Này, không phải em vì xúc động quá nên bị câm tạm thời rồi chứ?

Nó lắc người làm tay hắn tuột hẳn ra, hắn chép miệng:

- Ngại rồi à? Haiza, đúng là, con gái các em...vậy thì, nếu đồng ý, thì quay lại, gật đầu nhé. Nào, 1, 2,...

Nó vẫn không quay lại, hắn hơi lo sợ. Có phải... Nó...không thích hắn không? Nhưng, trên đời này làm gì có ai không thích hắn cơ chứ??

Hắn nói lớn:

- NÀY!!

Đến giờ, nó mới nhăn nhó quay đầu lại, nhìn hắn với con mắt bi thảm:

- Đau...bụng...quá...

Hắn giật mình, nuốt nước bọt gặng hỏi nó:

- Em có nghe tôi nói gì không đấy?

Nó vừa ôm bụng vừa trả lời:

- Nói...gì...chứ?Đau...bụng...bỏ...mẹ...ra...đây...này...

Hắn chột dạ:

- Vậy là...tất cả những lời nói lúc ấy, em đều...không nghe thấy sao??

- Nghe gì chứ? Đau bụng chết đây...

Hắn ức chế:

- Mạch Vy Khánh, em là đang đùa tôi, đúng không???

- Anh...làm gì mà to tiếng vậy chứ?

- Em...

Hắn không chịu được nữa, ép nó xuống giường. Hắn như đè lên người nó, ai chân quỳ xuống ga giường, hai khuôn mặt chỉ cách nhau 30 cm...

- Mạch Vy Khánh, hôm nay tôi không cho em biết thế nào là lễ độ, tôi không tên là Dương Hàn Phong!

Nói rồi, hắn từ từ cúi xuống, đặt xuống môi nó một nụ hôn nhẹ...

______

Đọc bình luận thấy có bạn bảo nên cho hai người yêu nhau nên...hôm nay để hắn tỏ tình luôn. Nhưng nó có đồng ý không thì chưa biết nhé.

Ahihi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK