Mục lục
Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai ngày sau...

Nó đang cùng với ba người còn lại ngồi trên một chiếc xe 6 chỗ trên hành trình đến với rừng Quỷ Vương. 

Hơn một tiếng ngủ trên xe, nó cũng đặt chân đến khu rừng này, vừa xuống xe, không khí trong lành đã thổi vào tai nó. Nó hít căng lồng ngực, cảm thán một câu:

- Waaa...không khí thật dễ thở. Khung cảnh cũng đẹp quá đi mất!

Nó quay lại nhìn, Lâm Thiên Khánh cười tươi nhìn nó:

- Cũng không tệ!

Huỳnh Lệ Anh đang bận với công cuộc chụp ảnh selfie nên chỉ còn Dương Hàn Phong đứng đó nghe hướng dẫn viên của trường phổ biến thể lệ. Sau đó, hướng dẫn viên cũng quay xe đi về, để lại bốn đứa đứng lơ ngơ trước khung cảnh núi rừng hùng vĩ.

- Giờ chúng ta đi đâu? - Nó hỏi.

Dương Hàn Phong lạnh như băng:

- Đây là hơn hai triệu để thuê phòng khách sạn trong hai ngày một đêm. Chúng ta phải tự túc, nhà trường đã sắp xếp trò chơi cho chúng ta rồi. Đây là bản đồ, em cầm lấy một cái đi.

- Ò...- Nó cầm lấy bản đồ, nhìn vào mà hoa cả mắt. Đây là cái gì thế? Bản đồ quái gì mà...

À, nó quên mất, nó bị mù đường...

Sau đó, liền đưa bản đồ cho Lâm Thiên Khánh bằng ánh mắt tin tưởng...

Dương Hàn Phong vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của những người trong khách sạn. Không hiểu sao chuyến đi lần này khá đông du khách, khách sạn Nam Vương này hoàn toàn không vắng người như nó tưởng tượng.

- Chị ơi, em đặt 4 phòng đơn. - Dương Hàn Phong không cười, nói với cô nhân viên.

Cô nhân viên đơ ra một lúc, rồi mới sực tỉnh tìm phòng. Một lát sau, cô nhìn Dương Hàn Phong bằng ánh mắt tiếc nuối:

- Xin lỗi em, hôm nay khách sạn khá đông nên chỉ còn 3 phòng đơn.

- Gì cơ? - Nó và Huỳnh Lệ Anh đồng thanh.

- Rất xin lỗi các em. Nhưng mà...hai em (chỉ vào Dương Hàn Phong và Huỳnh Lệ Anh) và hai em nữa (chỉ vào nó và Lâm Thiên Khánh) đều là couple phải không? Vậy thì hai em ở một phòng cũng có sao đâu!

- Không được! - Lần này, lại là nó và Dương Hàn Phong đồng thanh.

Hắn điềm nhiên nói với cô nhân viên:

- Chị đặt 3 phòng cho bọn em. Cảm ơn.

Sau khi cầm được 3 chiếc chìa khóa trong tay, hắn bắt đầu phân phòng...

- Để cho em một phòng riêng! - Huỳnh Lệ Anh vừa sơn móng tay, vừa nói.

- Tôi một phòng riêng. - Lâm Thiên Khánh không thích cảnh sống chung một phòng chút nào.

Dương Hàn Phong cười, lắc đầu nhìn nó:

- Vậy tôi với Vy Khánh một phòng a?

- KHÔNG ĐƯỢC! - Lời hắn nói lập tức bị ba người còn lại phản đối kịch liệt. 

Cuối cùng, trao đổi một lúc, vì sự an toàn của nó, đành phải cho Huỳnh Lệ Anh riêng một phòng. Nó ở chung với một trong hai tên kia thì đều bị phản đối, thành ra nó ở 1 phòng, Dương Hàn Phong và Lâm Thiên Khánh một phòng. Perfect!

Tất nhiên, nếu không vì bất đắc dĩ thì hai tên kia có cho vàng cũng chẳng thèm ở cùng phòng với nhau đâu!

Đặt phòng xong, bốn người đi ăn trưa. Những đặc sản ở vùng này quả thực không tệ, đặc biệt là món gà xé kia. 

Buổi chiều, nó và Lâm Thiên Khánh ở phía bên trái, hắn và Huỳnh Lệ Anh ở phía bên phải, ở giữa là một hướng dẫn viên du lịch đang lảm nhảm gì đó khi bắt đầu leo lên một cái dốc cao. Trên đó là nơi cư ngụ của hàng chục dân tộc ít người. Huỳnh Lệ Anh chẳng quan tâm mấy, vừa đi vừa nghịch điện thoại, trái hẳn với ba người còn lại đang chăm chú ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ từ độ cao 100m.

Một cô gái dân tộc vừa lướt qua trước mặt cả nhóm. Nó lác mắt. Ôi trời, đúng là gái dân tộc, chị nào cũng xinh như thiên thần.

Rồi...một chị nữa...lại một chị nữa...

Dương Hàn Phong và Lâm Thiên Khánh cũng là giống đực, tất nhiên cũng có động lòng với những cô gái xinh đẹp kia. Đến chị gái thứ tư, Lâm Thiên Khánh buột miệng:

- Con gái ở đây xinh ghê gớm.

- Điều đấy không cần phải bàn, em ạ. - Anh chàng hướng dẫn viên du lịch hí hửng nói.

- Thế anh ơi, ở đây người ta phát vợ cho hay là phải đi bắt ạ? - Lâm Thiên Khánh hỏi.

-...- Cả nhóm đơ toàn tập.

Bỗng nhiên, đúng lúc đó lướt qua cả nhóm là một cô gái dân tộc. Nhìn xinh đẹp mỹ miều hơn những cô gái lúc trước nhiều. Có vẻ như cô là con gái của trưởng làng nên nhìn vẻ mặt khá kênh kiệu. Cô liếc nhìn đoàn người, ánh mắt dừng lại một hồi trước Lâm Lâm Thiên Khánh và Dương Hàn Phong:

- Đồ từ thiện hay sao mà đòi phát?

-!!! - Cả nhóm lại đơ tập hai...

Hai thằng con trai bị hố như thế thì mặt mũi không để đi đâu được, đành tách bầy ra với hướng dẫn viên, đi riêng. Dương Hàn Phong và Lâm Thiên Khánh đi trước, Huỳnh Lệ Anh và nó đi sau. Vừa đi vừa ngắm cảnh ở cạnh bờ hồ Amib. Đôi mắt lấp lánh nhìn về phía khu rừng thần bí đang chờ đón nó vào sáng ngày mai.

Nó cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi lại thấy buồn cười, nghĩ đến lần thứ ba là bật cười ha hả. Lâm Lâm Thiên Khánh thấy thế, nheo mày hỏi:

- Cậu cười cái gì?

Nó cười híp mắt lại, nhìn cậu mà như không nhìn:

- Haha, Lâm Thiên Khánh, lần đầu tiên bị phũ cảm giác thế nào? Haha...tôi không ngờ cậu cũng...mê gái đẹp như thế đấy!

Lâm Thiên Khánh hèm một cái lấy giọng, rồi cầm lấy cái mo cau quạt quạt như Tế Công, nói:

- Gái gú với bần tăng chỉ là cơn gió thoáng qua...

- Ồ...- Nó ô lên, nhìn cậu, cười, “thanh niên nghiêm túc của năm”.

- Nhưng mà trời nóng quá, bần tăng cũng cần ít gió...- Lâm Thiên Khánh cười nhe răng.

Ờ...đến đây thì hết mẹ nó nghiêm túc rồi...

Nó với Lâm Thiên Khánh cứ vừa đi vừa nói chuyện, lại trêu đùa nhau như vậy. Rõ ràng là làm cho Dương Hàn Phong tức gần chết. Hắn im lặng đi dẫn đầu, vừa đi vừa dỏng tai hóng chuyện.

Chuông điện thoại Dương Hàn Phong reo inh ỏi...

Hắn lười biếng bắt máy. 

- Gì? - Nhận ra là Hạo Thiên gọi, hắn thẳng đuột vào vấn đề.

- Mai lên phố lượn.

- Hả? Đã bảo...

- Mai lên phố lượn?

- Lượn lượn cc, không thấy răng bố mày gãy hết khi đi theo mày rồi à? Lượn với lờ...- Hắn bực mình.

- Lượn cc, bố mày đang hát. Ai thèm rủ mày đi lượn ở đây? - Hạo Thiên bị chửi thì ngơ ngác thanh minh.

- Thế thằng ranh con nào vừa bảo “Mai lên phố lượn” đấy?

- Bố lạy mày, bố đang hát “I love Poland”, thế quái nào mày lại nhép ra “Mai lên phố lượn” thế?

-!!! - Hắn bị quê đến đỏ mang tai, tắt điện thoại cái rùm, chưa để Hạo Thiên hỏi thăm một câu...Trời ạ, đã bực lại thêm bực...

Bạn thân là đồ con chó...

Tối hôm đó, đúng như phân chia phòng thì nó và Huỳnh Lệ Anh ở riêng hai phòng cạnh nhau. Còn phòng của hắn và Lâm Thiên Khánh thì đối diện để dễ...hoạt động.

Trong phòng nọ...có hai thằng con trai chuẩn bị chiến nhau đến nơi...

Lâm Thiên Khánh ôm khư khư cái gối trên tay, vừa quơ tay loạn xạ để đuổi Dương Hàn Phong:

- Anh...anh định làm gì?

Dương Hàn Phong vừa mới tắm xong, trên người mặc mỗi bộ quần áo ngủ, ngơ ngác nhìn bộ dạng của Lâm Thiên Khánh như thể sợ bị hắn cướp sắc đến nơi...

- Cậu bị điên à? 

Nói rồi hắn ngồi xuống giường, lấy khăn lau khô mái tóc ẩm. Vừa nãy trong nhà tắm hắn đã sấy gần khô rồi, chỉ cần lau qua một chút là ổn.

Thấy tình hình không tệ như tưởng tượng, Lâm Thiên Khánh thở phào. Cậu đứng dậy xách cổ Dương Hàn Phong lên ghế sô pha, rồi trèo lên giường. Vừa đặt mông xuống lại bị hắn đá một phát ra góc nhà. 

Hắn bình tĩnh đặt một cái gối ôm ra giữa giường. Phân chia rất công bằng.

- Anh làm cái gì thế? - Lâm Thiên Khánh khó hiểu.

- Chia giường.

- Anh...chẳng lẽ tôi phải ngủ chung giường với anh thật á? - Cậu ghê người.

- Không thích thì xuống sàn mà ngủ.

- Hứ...- Lâm Thiên Khánh khinh thường nhìn chỗ ngủ bé tí của mình. - Cho tôi chỗ ngủ rộng hơn một chút đi!

- Xuống sàn, tha hồ rộng. - Hắn đã chia xong giường liền nằm nhoài ra chỗ của mình.

- Không cho thì tôi sang ngủ cùng với Vy Khánh!

Lâm Thiên Khánh vừa dứt lời thì cũng tung tăng chạy ra cửa. Hắn bật dậy như rô-bốt, hét to:

- Đứng lại. Ai cho cậu đi?

- Sao? - Cậu nhìn hắn. 

Hắn lườm nguýt Lâm Thiên Khánh một cái, rồi nặng nề dịch cái gối ra một chút. Chỗ ngủ của Lâm Thiên Khánh rộng ra hơn nhiều.

Hắn thà hi sinh tất cả, chứ không bao giờ để tên côn đồ kia chung phòng với phu nhân đâu!

Cậu cười đắc ý:

- Biết điều từ đầu có phải hơn không? Hắn im lặng, kéo chăn ngủ. 

Nửa đêm...

Bủm...

Một mùi...kinh dị phát ra từ đâu đó khiến hắn nhức hết cả mũi. Nhìn sang thằng ranh con bên cạnh đang lấn chỗ của mình thì bực tức:

- Lâm Thiên Khánh, cậu xả bom đấy à?

Lâm Thiên Khánh đang ngủ ngon, tất nhiên chẳng mảy may quan tâm đến lời của hắn. Cậu chàng còn huênh hoang gác chân sang cả phần giường của hắn mà không chút xấu hổ. Vẫn ngáy khò khò...

À, thì ra...dáng vẻ lúc cậu ngủ nó lại...“duyên dáng” như thế này!

Hắn tức đến nổ cả khỏi tai, xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Điểm đặt đầu tiên là phòng của nó.

Đúng như dự đoán, nó lại quên khóa cửa phòng nữa rồi. Đúng là hậu đậu.

Vì cửa không khóa nên hắn dễ dàng đi vào trong được. Ánh đèn ngủ bảy màu mờ mờ ảo ảo đặt trên chiếc bàn cạnh giường, phản lên gương mặt nó. Hắn lại gần, không tự chủ được mà hôn lên trán nó một cái.

Rồi...lại không tự chủ được...hôn lên mũi một cái nữa...

Aizzz...hắn trở nên biến thái như thế này từ khi nào vậy?

Hôn mũi xong, hắn lại nghĩ “Hôm trán, hôn mũi thì thiếu combo hôn quá!” rồi tự biện cho mình một lý do vớ vẩn nào đó, chủ yếu là...ừm...cuối cùng lại không nhịn được mà hôn lên má phải của nó.

Ừm, nụ hôn này là nụ hôn cuối, hắn...không có hôn môi nha...

Nhưng mà...nghĩ lại...hắn lại biến thái đứa sát khuôn mặt của mình lên khuôn mặt nó. Khi sắp đến gần đến độ giới hạn, nó cựa quậy, trở mình một cái làm hắn sợ run, chui tọt xuống gầm giường.

Nó lơ mơ mở mắt, rõ ràng vừa nãy nó cứ cảm thấy như có người ở cạnh vậy. Chắc nó mơ ngủ rồi...

Nó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Hắn không thấy động tĩnh gì trên giường nữa, mới lò dò bò từ dưới gầm giường lên, sau đó chỉnh lại chăn cho nó, khẽ bước ra sô-pha, ngủ một giấc đến sáng. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK