Có cánh??
Bay như chim???
Não Hàn Thiếu Vy đột ngột nảy số, lục trong tủ quần áo khiến nó lộn xộn hết lên, cuối cùng tìm ra được một chiếc dù lượn nhỏ nhắn. Cô cười tinh quái, đeo chiếc dù lên lưng, chuẩn bị nhảy xuống.
Cạch.
Hàn Thiếu Nghi mở cửa phòng em gái, Hàn Thiếu Vy vội vã nhảy bộp lên giường, giả vờ ngủ, đắp chăn kín mít, cố tình quay lưng lại về phía anh.
Hàn Thiếu Nghi thở dài, đến bên cạnh, khẽ khàng vuốt tóc cô:
- Không phải anh muốn nhốt em trong nhà, nhưng anh bắt buộc phải làm thế. Em hiểu cho anh có được không?
Hàn Thiếu Vy cố tình kéo chăn lên qua đầu. Hàn Thiếu Nghi chảy ba hàng mồ hôi trên trán, thở dài nói:
- Nếu em không muốn anh làm phiền nữa thì thôi vậy, ngủ ngon nha.
Anh lặng lẽ rời khỏi phòng cô, tiếng đóng cửa cũng thật nhẹ nhàng. Ba giây sau, Hàn Thiếu Vy bật dậy, lau mồ hôi hột. Anh trai, em biết anh lo lắng cho em, nhưng em thật sự muốn ra ngoài, cứ ở trong nhà mãi như thế này...em sẽ chết vì cô đơn mất.
Hàn Thiếu Vy ôm nỗi áy náy, vơ nhanh lấy cái mũ bảo hiểm rồi khẽ mở cửa chạy lên tầng thượng. Phòng cô ở tầng hai, cô sợ độ cao không đủ sẽ nguy hiểm nên chạy một mạch lên tầng năm để bay xuống. (😃???)
Lên đến nơi, dù mệt bở hơi tai nhưng Hàn Thiếu Vy vẫn cười toe toét. Hê hê, sắp được sổ lồng rồi.
Cô dắt điện thoại vào trong lưng quần, đầu đội mũ bảo hiểm. Thắt dây an toàn xong, cô nhìn xuống đất. Ôi mẹ ơi nó cao vãi cao, thế này mà rơi độp xuống chỉ có nước ăn ***.
Nhưng vì đam mê, Hàn Thiếu Vy bất chấp nguy hiểm.
Cô hít thở sâu, nhắm mắt đếm 1...2...
3!
Rù...
Thân thể cô nặng trĩu xuống, rơi xuống đất trong vài giây. Cảm giác thốn dưới mông bắt đầu ê ẩm chạy lên não.
Phiu~~
Cái dù mở tung ra, tốc độ rơi của Hàn Thiếu Vy dần chậm lại. Cô từ từ, từ từ hạ cánh xuống dưới đất.
An toàn!
Cô cảm động khôn xiết, trốn được rồi, trốn được rồi! Tháo chiếc dù đang vướng trên lưng xuống, vứt ngay dưới chân tường, chạy một mạch ra đường lớn.
Lễ hội đèn trời ở ngay bên kia sông, chỉ cần băng qua một con đường là đến rồi. Đèn đường sáng trưng, người người qua lại tấp nập. Chưa bao giờ Hàn Thiếu Vy một mình đến những nơi đông người như thế này, cảm giác thật phấn khích.
Tung tăng nhảy chân sáo trên đường, bỗng cô bị một người phụ nữ chặn lại. Hmm, nói là phụ nữ cũng không phải, vì nhìn người này có vẻ mới chỉ già dặn hơn cô một chút thôi.
- Tiểu cô nương, cô có phiền nếu chúng tôi phỏng vấn cô một chút không?
- Hơ...các bạn là phỏng vấn đường phố sao? - Hàn Thiếu Vy gãi đầu đáp. Không ngờ một ngày cô lại gặp bọn họ đó.
- Đúng vậy đúng vậy. Tôi là Nop, người của chương trình phỏng vấn đường phố. Bạn tên là gì vậy?
- Tôi tên là Hàn Thiếu Vy.
- Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 24.
- Thiếu Vy, bạn đang đi lễ hội đèn trời sao?
- À...đúng.
- Bạn đi một mình sao?
- Đúng vậy...
- Bạn độc thân à?
- Cũng...đúng luôn. - Hàn Thiếu Vy cười.
Cô gái kia nhìn cô, cười rất vui vẻ:
- Mẫu người lí tưởng của bạn là người như thế nào vậy?
Hàn Thiếu Vy giãn cơ mặt, suy nghĩ một chút. Lát sau không hiểu sao lại trả lời như thế này:
- Thể loại tổng tài cũng khá tốt đó chứ.
- À thì ra là kiểu tổng tài bạc tình. Vậy nếu chúng tôi đáp ứng bạn, tìm một tổng tài đến trước mặt bạn thì sẽ như thế nào nhỉ?
- Còn phải xem xét đã...
- Vậy được thôi, tôi vừa nhận được mẫu người của người bên kia. Chúng ta đi tạo mẫu nào.
Hơ, cô chưa cả đến được lễ hội đã bị người ta dẫn đi mất, còn nói đi tìm tổng tài của cô...
Hứ, ở Trung Quốc này nếu tổng tài nào đẹp trai hơn anh trai cô, cô lập tức gả!
Người ta dẫn cô vào một cửa tiệm trang điểm, nói người bên kia thích kiểu nữ sinh đáng yêu. Sau đó hỏi cô:
- Thoạt tiên bạn có ấn tượng gì với người kia không?
- Đó có phải là cậu nhóc cấp ba nào không thế? - Hàn Thiếu Vy méo mặt.
- Không thể đâu. Người của tôi nói anh ấy 25 tuổi, lớn hơn bạn một tuổi thôi. Rất hợp đó.
Cô nhăn mũi:
- Thế thì quá biến thái rồi. 25 tuổi mà còn thích nữ sinh trong sáng, không phải các bạn định giới thiệu cho tôi một tên ấu d*m đó chứ?
Nop lắc đầu. Tiểu cô nương này cũng đa nghi quá, rõ ràng bạn cô nói người bên kia rất đẹp trai, ban đầu còn không dám đến xin phỏng vấn vì sợ.
*
Dương Hàn Phong mặc một chiếc áo hoodie và quần bò rách, đầu tóc không gọn gàng lắm ngồi dưới ánh đèn trang điểm. Trời tối hắn muốn ghé qua tiệm trà một chút, nghe chị chủ quán nói hôm nay có lễ hội đèn trời. Vì tò mò nên cũng muốn đi thử, ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị dính vào đám rắc rối này.
- Bây giờ chúng ta sẽ tạo mẫu nha. Người bên kia nói thích kiểu tổng tài bạc tình. Tướng anh cũng hợp với phong cách này lắm đó ~~.
Dương Hàn Phong giật mình, hình như hắn vớ phải một cô nàng mê trai rồi.
Dù gì cũng đồng ý với bọn họ rồi, cứ thuận theo ý trời vậy. Vy Khánh, xin lỗi em, nhưng anh hứa tấm thân này nhất định chỉ thuộc về em thôi.
- Bây giờ bạn đeo cái này lên đầu, tìm người bên kia trong phạm vi 500m nha. Cô ấy mặc váy màu hồng trong là áo BBD tay bồng, cũng có một cái bờm trên đầu như bạn á.
Nói xong người của chương trình liền cắm lên đầu hắn một đôi sừng màu hồng.:)
Hơn nữa nó còn phát sáng cơ.
Dương Hàn Phong tay đút túi quần ung dung đi trên đường phố, bao nhiêu cặp mắt đều hướng vào. Ai đời một người cao gần m9, mặc vest chỉnh tề đến thế lại đeo một cái bờm sừng màu hồng trên đầu thế kia.
*
Hàn Thiếu Vy trông vô cùng cute, bộ quần áo cô đang mặc rất hợp với chiếc bờm xinh xinh này. Vừa nãy trốn khỏi nhà không có thời gian sửa soạn, bây giờ vừa hay lại được tham gia cái chương trình này. Bộ váy rất hợp ý cô.
Hàn Thiếu Vy lang thang tìm người có sừng giống cô. May mà có người của chương trình dẫn đường, nếu không chắc cô lạc luôn trong những sạp hàng đèn lồng này mất.
- Sao lâu vậy, mọi người không lừa tôi đó chứ.
Hàn Thiếu Vy đi mỏi cả chân mà vẫn không tìm thấy người kia, bắt đầu thấy hết hứng thú. Nop thở dài, mới đi vòng vòng được 300m mà cô đã than thở rồi.
Nop hướng máy quay về phía Hàn Thiếu Vy, sau đó quay hết 4 phía xung quanh. Trên màn hình loáng qua một vệt hồng sáng loáng.
Dương Hàn Phong đã nhìn thấy Nop và cô gái kia trước, hỏi người dẫn đường của hắn:
- Là bọn họ sao?
- Đúng rồi đó, bạn mau đến đó đi.
Dương Hàn Phong lững thững bước đến gần. Càng nhìn hắn càng thấy bóng lưng của cô gái kia rất quen thuộc.
Cũng đáng yêu đó chứ.
Nop vỗ vai Hàn Thiếu Vy:
- Người ta đến rồi kìa.
Cô quay lại, ánh mắt chạm phải vóc dáng cao to tổ bố của Dương Hàn Phong. Mắt trợn trừng, miệng há ra, đó là phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy người được ghép cặp với mình.
Còn về phía Dương Hàn Phong, không một từ ngữ nào có thể diễn tả sự phấn khích của hắn ngay lúc này. Nhìn cô gái nhỏ bé kia chỉ muốn nuốt luôn vào bụng.
- Thực sự các bạn không nhầm người sao?
Hàn Thiếu Vy chỉ chỉ vào hắn, ngớ ngác hỏi Nop. Dương Hàn Phong liền xán tới, chỉ chỉ lên đầu mình:
- Làm sao có thể nhầm được chứ, không thấy quả sừng trên đầu tôi sao? Giống cô y như đúc!
Hàn Thiếu Vy bị dọa cho hết hồn.
Nop cố gắng tạo không khí vui vẻ nhất, đứng ra xa quay, nói to:
- Hai bạn tự giới thiệu với nhau đi.
Hàn Thiếu Vy có vẻ rụt rè hơn, hắn ta sao lại ở đây được chứ, hắn là Dương Hàn Phong hay không phải Dương Hàn Phong.
Hắn cố nhịn cười, hắng giọng:
- Cô giới thiệu trước đi.
- Hàn...Hàn Thiếu Vy, 24 tuổi.
- Mỗi thế thôi sao? Giới thiệu của cô có mỗi tên với tuổi thôi hả?
Hàn Thiếu Vy len lén nhìn lên, càng ngày càng dọa người rồi.
- Đừng có làm người ta sợ!!! - Cô gái bên cạnh Nop kêu lên.
Hắn nhún vai, cười cười:
- Tôi là A Phong. Xin chào, lần đầu gặp mặt.
Thôi thừa nhận đi Hàn Thiếu Vy, cô nhẵm phải cứt chó rồi. Đây chính xác là Dương Hàn Phong, DƯƠNG HÀN PHONG. Hừm, lần đầu gặp mặt cái khỉ gì chứ, anh đang muốn diễn tuồng với tôi đấy à?
- Gặp được đối phương bạn cảm thấy như thế nào?
- Rất tốt đó. Tôi thích kiểu nhỏ nhắn như thế này, rất đáng yêu. - Ánh mắt Dương Hàn Phong nhìn cô tràn ngập sự ấm áp.
- Anh ta nói nhiều quá. - Hàn Thiếu Vy lè lưỡi.
- Này mà nhiều á, tôi còn có thể nói nhiều hơn nữa cơ, nào ngồi đây chúng ta nói chuyện đến sáng. - Hắn nhảy lên.
Ban tổ chức bó tay với trường hợp này.
- Bây giờ chúng ta hãy làm một thử thách đi. Bên kia có một quán hoa, chúng ta sẽ đi trồng một loại hoa bất kì rồi xếp chúng lên giàn. Trong vòng 30 phút mà xếp kín giàn sẽ giành chiến thắng. Phần thưởng khá là hấp dẫn đó nhaaa.
- Gì vậy?
- Một chuyến du lịch Trùng Khánh 3 ngày 2 đêm dành cho hai người.
- Rất thú vị đó. Đi thôi. - Dương Hàn Phong cười tươi nhìn cô. Hàn Thiếu Vy thì không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, mong muốn gặp hắn cuối cùng cũng gặp được rồi. Vậy mà bây giờ cô muốn trốn đi...