Mục lục
Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Thiên Khánh đang nằm thiếp đi trên giường, bên cạnh là bố cậu - ông Lâm Thiên Ninh và bà vợ thứ hai của ông. Bà Lý Duệ Tâm tuy chỉ là mẹ kế nhưng yêu thương cậu hết lòng, thậm chí còn hơn cả Thiên Bảo. 

Bác sĩ nhanh chóng rút ống nghe ra khỏi tai, bảo với hai ông bà:

- Cậu nhà bị thương nhiều quá, nhưng giờ thì ổn hơn rồi. Ông bà khuyên can cậu đừng đi gây chuyện đánh nhau nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.

- Được rồi. - Lâm Thiên Ninh thở dài, vị bác sĩ lò dò đi ra ngoài.

Sau tiếng thở dài đầy não nuột là một giọng nói hơi giận dữ pha xót thương phát ra từ miệng ông:

- Cái thằng này, con với chả cái. Cả ngày ăn xong rồi đi gây chuyện!

- Thôi ông, chắc gì con nó đã...- Lý Duệ Tâm đỡ lời.

- Nó không gây chuyện với người ta thì chẳng lẽ người ta gây chuyện với nó à? - Ông hơi giận, làm kinh động đến Lâm Thiên Khánh đang nửa tỉnh nửa mê trên giường.

Đúng lúc đó, quản gia cung kính bước vào và dẫn theo một cô gái vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ bông trắng trên người. Khuôn mặt hớt hải, hơi tái đi vì lạnh.

- Ông chủ, bạn của cậu chủ đến thăm...

Lâm Thiên Ninh bực bội quay lại nhìn cô gái kia, rồi nhíu mày:

- Cháu là?

- Dạ, cháu là bạn cùng lớp với Thiên Khánh. Cậu ấy sao rồi ạ? - Nó run run nói.

- Haiz, cái thằng này nhà bác cả ngày chỉ biết kiếm chuyện đánh nhau, chắc lại bị người ta đánh thành ra nông nỗi này. Đúng là...

- Không phải đâu bác! - Nó ho sù sụ. - Cậu ấy...vì cứu người nên mới bị...

Lý Duệ Tâm nhìn chằm chằm vào chú thỏ trắng đang run cầm cập kia, nói thay cho chồng:

- Ý cháu là...

- Vy Khánh, sao cậu lại đến đây? 

Lý Duệ Tâm chưa kịp cất hết câu thì đã bị giọng nói trầm lạnh của Lâm Thiên Khánh cắt ngang. Lúc này, cả hai ông bà đều không để tâm đến chú thỏ trắng kia nữa, hai người tức tốc chạy về phía giường của cậu con trai.

- Thiên Khánh, con có sao không?

- Lại gây chuyện với ai để thành ra như thế này?

Nhưng Lâm Thiên Khánh chẳng đáp lấy một lời, cậu chỉ thở hắt ra kiểu "quá phiền" rồi gọi nó:

- Vy Khánh, cậu lại đây chút!

Chú thỏ trắng ngơ ngác nhìn Lâm Thiên Khánh, cậu cười nhẹ và khẽ gật đầu. Lâm Thiên Ninh và Lý Duệ Tâm đều đơ người. Đại thiếu gia nhà này lại có lúc ôn nhu như thế này sao? Thực sự hai ông bà chưa thấy bao giờ!

- Vậy...bố mẹ ra ngoài trước nhé, hai đứa cứ...nói chuyện đi! - Hiểu ý, Lý Duệ Tâm vội vàng kéo chồng mình xuống dưới nhà.

Sau khi hai vị phụ huynh đã khuất bóng dưới cầu thang, nó mới rón rén chạy đến bên giường Lâm Thiên Khánh với vẻ mặt ăn năn hối lỗi.

- Lâm Thiên Khánh, cậu có sao không? Bị thương có nặng không? Ngày mai có đi học được nữa không? Cậu...

- Thôi nào, tôi vẫn ổn, chưa chết được đâu mà lo! - Lâm Thiên Khánh phì cười, rút ống truyền nưóc ra khỏi tay. - Nhưng chắc ngày mai bố mẹ tôi sẽ không cho đi học, chán thật.

- Bố mẹ cậu nghĩ thế là đúng! - Nó ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. - Nếu tôi là bố mẹ cậu, tôi chắc chắn phải nhốt cậu ở nhà một tuần, à không, một tháng!

Trán Lâm Thiên Khánh liền nổi ba vạch đen...

***

Dương Hàn Phong bực tức ngồi trên ghế sô pha xem TV, mặc dù TV đang bật, mắt hắn vẫn nhìn cơ mà tâm hồn đang treo lơ lửng phương nào rồi! 

- Phu nhân à, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em thấy không, nếu anh nói cho em biết chuyện của Lâm Thiên Khánh thì thể nào em cũng lại chạy đến chỗ cậu ta cơ mà...

Loay hoay một lúc hắn cũng tắt TV đi, hậm hực đi đi lại lại trong nhà. Vừa hay Nhật Huy hí hửng đi xuống. Trông cậu ăn mặc bảnh bao, hẳn là đang có hẹn với một em gái xinh đẹp nào đó. Dương Hàn Phong lại trầm mắt xuống. Cái gì đây? Trong khi đại ca nó đang bực tức mà nó lại hí hửng đi hẹn hò thế này à?

- Ê, Nhật Huy! - Hắn nổi cơn, dùng “uy quyền” của mình để có người chịu khổ cùng.

Nhật Huy đang đi xuống cầu thang thì khựng lại, trời lạnh mà cậu cảm tưởng như mồ hôi trên trán rơi từng giọt.

- Đại...đại ca...

- Chú đi đâu đấy?

- Em...em đi chơi đây một tí...

- Ừm...trước khi đi, anh muốn nhờ chú một chuyện! - Trong đầu Dương Hàn Phong loé ra một suy nghĩ, hắn cười thầm.

- Chuyện gì ạ?

- Lấy điện thoại ra! 

Hắn ra lệnh, rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhật Huy, khẽ khàng giải thích:

- Lấy điện thoại ra, gọi cho phu nhân nhà anh!

- À, dạ!

Tất nhiên Nhật Huy không dám kêu ca một chữ, răm rắp nghe theo lời hắn. Nhưng vừa lôi điện thoại ra đã bị hẵn dúi xuống ghế. Sắc mặt nghiêm túc không chịu được.

- Bây giờ chú gọi điện cho Vy Khánh, nói là sáng nay vì cứu cô ấy nên anh bị thương, bảo cô ấy về ngay. 

- Vâng, vâng! - Trong lòng Nhật Huy đang gào thét “Đồ lưu manh!”.

Nhật Huy nhấc điện thoại lên, bắt đầu gọi.

***

Tiếng điện thoại rung trên bàn, hiện tại nó đang lúi húi xuống bếp nấu cháo cho Lâm Thiên Khánh. Cậu đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, tâm tình chẳng tốt gì mấy.

Người gọi đến: “Không phải là Huy đó”.

Cậu có chút khó hiểu nhìn tên liên lạc, rồi nhanh chóng bắt máy.

Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng the thé như lợn bị chọc tiết:

- Aaa...chị dâu ơi, chị ở đâu mau hiện hồn về đây đi. Đại ca của em vì cứu chị và tên gì gì chết bầm đó mà bị thương nặng, chết đến nơi rồi đây này!!!

Ự, Dương Hàn Phong hắn đâu có bảo Nhật Huy nói hắn bị thương sắp chết đâu...

Lâm Thiên Khánh phun châu nhả ngọc:

- Anh là ai?

Vì đang bật loa ngoài nên giọng trầm ấm kích thích thính giác của Lâm Thiên Khánh đều lọt hết vào tai Dương Hàn Phong. Hắn đen mặt, sao thằng ranh con này lại cầm điện thoại của phu nhân chứ!

- Mày là cái thằng chết tiệt hại lây chị dâu phải không? Chị dâu đâu? Đưa máy nhanh! - Nhật Huy háu táu, thực ra cậu cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe giọng đàn ông trong điện thoại của Vy Khánh, vì chắc chắn đại ca của cậu sẽ nổi hứng “trêu đùa” cậu như cái lần bắt cậu hoàn thành đống tư liệu kia.

- Cô ấy đang nấu ăn, có việc gì à? - Cách nói của Lâm Thiên Khánh y như người chồng đang nói về vợ mình. Hèm, lúc này không nên nhìn vẻ mặt của Dương Hàn Phong thì hơn.

Vừa lúc này thì tiếng cửa bật mở, tiếng bước chân loẹt quẹt quen thuộc của nó lọt ngay vào đầu dây bên kia khiến Dương Hàn Phong mở to mắt.

- Xong rồi đấy à? - Lâm Thiên Khánh hoàn toàn bơ đi người trong điện thoại, dịu dàng hỏi nó.

- Ừm, ăn đi cho khoẻ. - Nó đặt bát cháo trên bàn. - Mà cậu cầm điện thoại tôi làm gì thế? 

- À, có người gọi tới. - Lâm Thiên Khánh đưa điện thoại cho nó, nó ngớ ngẩn áp vào tai.

- Ai đấy?

Nhật Huy định tuôn một bản tình ca lâm ly bi đát nữa nhưng lại bị Dương Hàn Phong cướp lấy điện thoại, hắn lạnh giọng:

- Về nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với em! 

- Chuyện gì thế? - Nó mới ở nhà Lâm Thiên Khánh có mấy chục phút thôi, làm gì mà gọi lấy gọi để về thế?

- Nhanh đi. - Hắn cúp máy.

Nó khó hiểu nhìn chiếc di động truyền đến tiếng kêu tút...tút...tút trên tay, nghĩ bụng, nếu đã khoẻ đến nỗi nói được như thế thì chắc không có vấn đề gì, ở lại với Lâm Thiên Khánh một chút đã.

Thế là, nó ở nhà Lâm Thiên Khánh một mạch đến tận 5 giờ chiều.

***

Về đến nhà cũng là 5 rưỡi, nó nhẹ nhàng xỏ đôi dép bông ấm áp rồi chạy vù vào nhà. Trên đường đi bỗng chạm mặt Nhật Huy, anh chàng nhìn nó bằng ánh mắt tố cáo:

- Con thỏ chết dẫm kia, chị chết ở đâu mà bây giờ mới mò về nhà? Chị có biết đại ca hành hạ em tàn bạo thế nào không?

- Sao? - Nó ngơ ngác hỏi, hai cái tai thỏ rung rung. 

- Chị dâu, tất cả là tại chị, chị phải chịu trách nhiệm! 

Nói rồi Nhật Huy ôm mặt chạy biến về phòng, để lại nó một mình lơ ngơ giữa hành lang. Cuối cùng, nó quyết định vào phòng hắn để hỏi xem, rốt cuộc là chuyện gì.

Cốc cốc cốc...

- Không khóa. - Bên trong vọng ra câu trả lời lạnh băng của hắn, nghe đã biết tâm trạng chẳng tốt lành gì.

Nó khẽ mở cửa, chui đầu vào. Cảnh tượng là một chú thỏ trắng đang lâng láo nhìn vào trong phòng. Nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường đắp chăn đọc sách thì cười hì hì, rón rén bước đến gần.

- Dương Hàn Phong, anh đang làm gì vậy nha...

-...

Dương Hàn Phong bị sao thế này? Lại chập cháy ở đâu à? Tự nhiên cấm khẩu với nó cơ đấy!

- Dương Hàn Phong, anh nấu cơm chưa a?

-...

Haizzz, rốt cuộc nó đã tạo nghiệp gì mà phải chịu cái lạnh này giữa mùa đông chứ?

- Dương Hàn Phong, vừa nãy anh gọi tôi về gấp như vậy, định hỏi tôi chuyện gì à?

Lần này hắn mới khẽ đưa mắt ra khỏi quyển sách, khoé môi khẽ động:

- Hỏi xem em mặc áo ngực màu gì.

Aaaa, Dương Hàn Phong, đồ biến thái, anh đi chết đi!!!

____

Gửi độc giả.

VinZy biết là trong khoảng thời gian vừa qua có rất nhiều độc giả bức xúc vì nghỉ viết hơi lâu. Chuyện là tác giả vừa bước chân vào lớp 10, môi trường giáo dục thay đổi nên cần có thời gian để thích ứng.

VinZy hứa sẽ cố gắng khắc phục, và ít nhất là mỗi tuần ra một chap. 

#VinZy

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK