Có thể tôi quá nhạy cảm rồi, vừa nghe được cụm từ "mắt trâu" khiến tôi giật cả mình.
Tôi cúi xuống nhặt gói thuốc lá rơi trên mặt đất sau đó đi ra khỏi siêu thị.
Tôi không trở về công ty mà đón taxi đi thẳng đến nhà lão Lưu, điều khiến tôi sợ hãi là lão Lưu vẫn không có ở nhà.
Nhìn cánh cửa phòng của lão ấy đóng chặt khiến lòng tôi chết lạnh.
Bây giờ đã gần tới trưa rồi, chỉ còn hơn 10 tiếng đồng hồ nữa thôi là hết ngày, đại kiếp nạn đẫm máu vẫn chưa giáng xuống đầu tôi, không biết tôi có sống sót được qua khỏi đêm nay không nữa?
Tôi gọi điện thoại hỏi Đầu Viên xem đã tìm thấy được pho tượng người gỗ kia chưa, nghe hắn nói vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì nên tôi cũng không qua đó nữa mà bắt taxi về thẳng ký túc xá ở công ty.
Tạm thời gác chuyện các pho tượng gỗ sang một bên, hôm nay là 15 âm lịch rồi cho nên mọi thứ đều phải nhường chỗ cho ngày này.
Bước chân vào trong phòng rồi tôi cởi quần áo ra và chui vào chăn nằm, tháng trước suýt chút nữa là đi bán muối bởi lời nguyền trăm quỷ khóc tang của Lưu Vân Ba, nhưng hiện tại tôi đang rất khỏe mạnh, tôi sẽ nằm nguyên trên giường quấn chăn như này và không đi đâu cả, tôi không tin xe cộ có thể nhảy lên lầu mà tông vào phòng của tôi hoặc đại bác có thể bắn phá phòng của tôi sao? Như vậy thì tôi đâu có phải gặp sự cố gì ngoài ý muốn nữa đâu chứ?
Sau khi hút xong một điếu thuốc, cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt tôi sụp xuống cho nên tôi đã lăn ra ngủ.
Tôi thức dậy thì trời cũng đã tối, không biết cu Sáu chạy đi đâu mà vẫn chưa thấy trở về.
Tôi đang định ra ngoài ăn tối thì tình cờ bắt gặp lão Lý đang đi lên phòng, trên tay đang cầm một cốc bia.
Lão Lý thấy tôi liền nâng cốc bia lên cười nói:
"Tối nay hai cậu không phải lên tài, lát nữa gọi cu Sáu với lão Đinh 4 người chúng ta làm vài ve nha!"
Tôi gật đầu cười, lão Lý hớp một ngụm bia rồi bỏ đi.
Gần 8 giờ tối mà khu vực xung quanh công ty của tôi đã rất vắng người qua lại, mấy quán cơm nhỏ gần đó cũng chuẩn bị đóng cửa.
Tôi bước đại vào một quán cơm và gọi một đĩa cơm chiên dương châu. Tôi đang ngồi ăn ngon lành thì ông chủ quán đứng ở cửa ra vào thở dài thườn thượt.
Tôi không hiểu liền hỏi:
"Ngoài đó xảy ra chuyện gì hay sao mà ông lại đứng đây thở dài vậy?"
Ông chủ quán lại thở dài rồi nói:
"Xung quanh đây có rất nhiều chó hoang, hàng ngày tui thường đem cơm thừa cho tụi nó ăn, tối nay không biết có một thằng trộm chó ở đâu lại xuất hiện ở đây, nó bắt hết mấy con chó hoang... Nhìn nó rất đáng sợ, tui thấy tui không phải là đối thủ của nó nên không làm gì được"
Là một tên trộm chó nhìn rất đáng sợ ư? Bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới câu chuyện của đám phụ nữ lúc tôi mua thuốc lá ở siêu thị gần cửa hàng của ông cháu Tiểu Châu, hắn cũng là một tên trộm chó, có khi nào hắn đến tận đây để bắt chó không? Nếu như vậy thì tên này quả thật là quá hung hăng và ngang ngược mà!
Đúng lúc này thì cu Sáu bước vào quán, tôi không còn tâm trạng mà ăn nữa nên bảo cu Sáu cùng tôi ra ngoài để bắt tên trộm chó kia.
Cu Sáu không ăn thịt chó, ngày thường cu cậu cũng rất ghét bọn trộm chó nên khi nghe tôi nói vậy thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt liền hùng hùng hổ hổ xắn tay áo lên theo tôi ra ngoài.
Không có nhiều người qua lại trên đường, theo như lời ông chủ quán nói thì chắc hẳn tên trộm chó này đang ở gần đây vậy mà tôi với cu Sáu đi tới đi lui tìm kiếm hơn cả nửa tiếng vẫn không hề thấy bóng dáng của hắn đâu.
Gió đêm lùa vào người chúng tôi lạnh ngắt, cu Sáu ngửa cổ ngáp một cái thật dài.
Cũng chính nhờ cái ngáp này mà cu Sáu nheo mắt lại, chỉ về phía sau lưng của tôi, nói:
"Anh Hai, anh Hai, nhìn kìa, bên kia có người, trong tay hắn còn đang xách một con chó nữa kìa"
Tôi nhìn theo hướng ngón tay của cu Sáu chỉ, phía bên kia đường cách chỗ chúng tôi không xa, quả nhiên trong bóng tối có một người đang ôm một con chó nhưng do chỗ hắn đứng không có đèn đường nên không thể nhìn thấy được rõ mặt của hắn.
Tôi cẩn thận nhìn hắn mấy lần rồi hỏi:
"Ê cu Sáu, em nói người kia đó hả?"
"Trong tay hắn đang ôm con chó, không phải hắn thì còn ai vào đây? Anh em mình qua đó tóm hắn đi!"
Lúc chúng tôi nói chuyện dường như người đàn ông đang đứng trong bóng tối kia cũng đưa mắt nhìn chúng tôi, nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đứng ở đó mà nhìn thôi!
Tôi vừa mới bước về trước một bước thì chuông điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, tôi sợ tên kia bỏ chạy nên giả vờ vừa nghe điện thoại vừa vô tình tiến lại gần chỗ hắn đang đứng.
Đó là cuộc gọi của Tiểu Châu, tôi vừa bấm nghe máy thì cô ấy vội vàng phun một tràng với giọng đầy lo lắng:
"Không xong rồi, anh đang ở đâu vậy?"
Tôi thì thầm:
"Anh đang ở ngoài đường, sao vậy, có chuyện gì xảy ra hả?"
"Nội tui vừa mới phát hiện thiếu một người gỗ, tui đã thú tội với nội tui rồi, anh mau chạy trốn đi"
Tôi nghe vậy thì thoáng sửng sốt, liền hỏi:
"Ủa, sao anh lại phải chạy trốn? Đâu phải anh làm mất nó đâu sao thầy Chu lại đổ lỗi cho anh chứ?"
Tiểu Châu nghe vậy liền vội vàng nói:
"Không phải, nội tui nói nếu như dùng dao súc sinh để khắc ánh mắt cho tượng gỗ thì nó sẽ rất dễ bị ác linh xâm nhập, có thể nó sẽ đi tìm anh gây chuyện đó, anh mau trốn lẹ đi!"
Tiểu Châu vừa nói xong câu này thì tôi trợn trừng mắt vì sợ hãi, vì sao ư, vì tôi và cu Sáu chỉ còn đứng cách cái tên mà chúng tôi gọi là "trộm chó" đó chưa đến 20 hay 30 mét mà thôi, cu Sáu đã xắn tay áo lên chuẩn bị lao vào. Đến phút cuối thì tôi chợt nhận ra, bà ngựa nó chứ, cái tên mắt trâu kia thật ra không phải là một tên trộm chó mà chính là pho tượng gỗ đã được tôi dùng dao súc sinh để khắc ánh mắt cho nó!
Đây thật sự là một vở hài kịch. Tôi còn đang thắc mắc tại sao tên trộm chó này lại mò đến tận công ty của chúng tôi để bắt chó ai ngờ nó không phải đến tìm chó mà là đến để tìm thằng tôi đây!
Thoáng chốc mồ hôi lạnh của tôi đã túa ra như tắm, tôi vội vàng vừa kéo cu Sáu cẩn thận rút lui vừa nói:
"Chạy mau, không bắt được nó đâu, anh lầm cmnr, nó tới là để bắt anh đó, tụi mình chạy nhanh đi!"
Cu Sáu đã xắn tay áo rất cao rồi, tự nhiên nghe tôi nói câu này liền cau mày nói:
"Anh Hai lại lên cơn điên hở? Nửa đêm mới tìm ra hắn, mắc cái giống gì mà tìm ra hắn rồi thì lại phải bỏ chạy? Anh nói rõ ra coi, rốt cuộc là anh đi bắt hắn hay là hắn tới để bắt anh?"
Đang lúc chúng tôi nói chuyện thì người đàn ông trong bóng tối khẽ cử động, hắn chậm rãi bước về phía chúng tôi một bước, bước chân này của hắn khiến khuôn mặt hắn hiện rõ ra, nhìn chung, tai, mũi, miệng của hắn không có vấn đề gì, chỉ riêng có đôi mắt là quá lớn so với khuôn mặt của hắn, lớn đến nỗi nó chiếm gần một nửa diện tích của khuôn mặt, nhìn cứ giống như người ngoài hành tinh vậy, đôi mắt ấy thực sự là một đôi mắt trâu.
Trống ngực tôi đập liên hồi, đêm nay chính là 15 âm lịch!
Tôi không còn thời gian để giải thích cho cu Sáu, chỉ kịp kéo cu cậu bỏ chạy thục mạng.
Thấy chúng tôi bỏ chạy, tên mắt trâu vội ném con chó đang cầm trong tay đi và lập tức đuổi theo chúng tôi, tôi không quan tâm đến phương hướng mà cứ vậy cắm đầu chạy dọc theo lề đường.
Cu Sáu mập mạp nên mới chạy được một lúc cu cậu đã thở không ra hơi liền dừng lại và ngồi phịch xuống vệ đường thở hổn hển, cu cậu quay đầu nhìn tên mắt trâu đang chạy tới rồi nói:
"Chạy làm chi, nó chỉ là một thằng trộm chó thôi mà, không lẽ hai anh em mình không đập được nó sao?"
Ước gì đó là một tên trộm chó luôn đó, nhưng đây lại là một thứ gì đó mà tôi không thể biết được khả năng thực sự của nó cho nên tôi vội vàng kéo cu Sáu dậy, dùng hết sức lôi nó đi.
Vừa lúc đó, tên mắt trâu cũng vừa đuổi tới, hắn chạy nhanh như vậy mà không hề thở gấp, mặt cũng không hề đỏ đủ biết sức khỏe của nó ra sao rồi. Nó đưa tay về phía tôi định chụp tới.
Cu Sáu thấy vậy không nói lời nào liền vung tay đấm liên tục vào mặt nó.
Một tiếng "ầm" vang lên, tên mắt trâu bị trúng một cú đấm như trời giáng của cu Sáu nên ngã lăn xuống đất, hắn rên lên khe khẽ.
Sau khi lãnh trọn cú đấm này, tên mắt trâu dường như cũng đã bắt đầu nổi giận, cặp mắt hắn đỏ ngầu hiện đầy tia máu, máu tươi từ mép của hắn đang rỉ ra, trông hắn lúc này hết sức ghê rợn và dữ tợn.
Cu Sáu không tỏ ra sợ hãi gì cả, cu cậu lại xắn tay áo chuẩn bị xông lên, tôi vội vàng chụp lấy tay cu cậu và tiếp tục bỏ chạy.
Chạy một hồi thì bước chân của chúng tôi lại vô tình đặt đến đầu con hẻm nơi có quán cơm Đại Đông Môn quen thuộc. Tôi nhớ lại cũng vào ngày này tháng trước, lúc chúng tôi chạy trốn bọn quỷ chờ xe, chúng tôi cũng chạy đến nơi này. Tôi nghiến răng xoay người kéo cu Sáu rẽ vào con hẻm đến trước quán cơm quỷ dị kia.
Đã lâu rồi tôi không đến đây nhưng mọi thứ dường như cũng không có gì thay đổi, quán vẫn vắng hoe, mắm muối dầu đường bày biện trên bàn vẫn y như cũ.
Thấy chúng tôi bước vào quán, ông chủ quán cơm vẫn tươi cười chào đón, trên tay vẫn cầm tờ thực đơn cũ kỹ như thường lệ.
Tôi đến đây không phải là để ăn, vừa bước vào bên trong tôi liền quay đầu lại nhìn, tên mắt trâu đang đứng ngơ ngác ngoài cửa, hắn nhìn tôi một cách tuyệt vọng.
Ánh mắt của hắn dường như hoang mang và sợ hãi cứ giống như hắn không dám xông vào.
Tôi đã đoán đúng, tất cả các ác linh đều không dám bước vào đây!
Ông chủ quán thấy dáng vẻ lấm lét của chúng tôi thì lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì vậy các chàng trai?"
Tôi chưa kịp trả lời thì cu Sáu đã hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Người anh em này của tui đầu óc có vấn đề, lúc đầu tụi tui đi tìm tên trộm chó để bắt ai ngờ lúc tìm được hắn rồi thì hắn chuyển qua đuổi bắt tụi tui"
Ông chủ quán nghe vậy liền đưa mắt liếc nhìn ra cửa, sau đó cười nói:
"Có tên trộm chó nào đâu ta?"
Tôi quay lại nhìn ra cửa thì quả thật tên mắt trâu đã không còn ở đó nữa rồi!
Chuyện này giống y chang chuyện đã xảy ra ở tháng trước, rõ ràng 3 con quỷ đuổi theo chúng tôi đến tận cửa quán vậy mà sau đó lại đột nhiên biến mất.
Dù sao đi nữa thì cũng coi như tôi đã tạm thời thoát được một kiếp nạn, tâm trạng của cu Sáu không bị ảnh hưởng gì nên cu cậu gọi ngay một tô mỳ, một chai bia và một dĩa xào.
Hơn 10 phút sau, tôi cũng dần lấy lại được bình tĩnh, đột nhiên tôi chợt nhớ đến những dòng nhật ký của Ngụy Hữu Chí, tôi liền hỏi ông chủ quán:
"Chú ơi, chú đã mở quán cơm này được bao nhiêu năm rồi ạ?"
Ông chú chủ quán đứng ở quầy thu ngân cười nói:
"Cũng lâu lắm rồi, chắc nó còn nhiều tuổi hơn cả cậu nữa đó"
Dường như ông ta không muốn tiếp tục nói chuyện với tôi nên ông ta xoay người bước vào nhà bếp.
Đợi cu Sáu ăn xong cũng đã hơn 11 giờ khuya, mặc dù tôi biết quán cơm này cũng không đơn giản nhưng so với việc bước ra ngoài kia để đối đầu với tên mắt trâu thì cố thủ trong này vẫn tốt hơn.
Cu Sáu theo chủ nghĩa vô thần cho nên tôi không thể nói với cu cậu sự thật được, tôi liền bịa ra một cái cớ nói rằng thật ra tên mắt trâu kia là tay chân của bọn cho vay nặng lãi, hắn được cử đến là để giết tôi, đề phòng trường hợp bọn chúng cho người mai phục ở bên ngoài nên chúng tôi ở lại bên trong quán đợi đến khi trời sáng.
Nghe xong, cu Sáu tỏ ra lo lắng liền gật đầu liên tục.
Cứ như vậy, chúng tôi cố thủ ở trong quán cho đến khi trời sáng, hai chúng tôi mệt mỏi lê bước trở về ký túc xá ở công ty.
Cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua được đại kiếp nạn của ngày 15 âm lịch hàng tháng mà không hề gặp bất cứ một sự nguy hiểm nào cả, tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng trên vai.
Đang đi trong sân ở công ty thì cu Sáu đột nhiên chỉ vào bãi đậu xe, hỏi:
"Con hàng 13 của tụi mình đi đâu mất tiêu rồi ta?"
Nghe cu Sáu nói vậy tôi liền nhìn về phía bãi đậu xe, quả nhiên không thấy con xe 13 của chúng tôi đâu cả. Tôi nói:
"Tối qua là ca trực của đội trưởng Vương, chắc là ông ấy đưa xe đi bảo dưỡng thôi!"
Hai chúng tôi không để ý về chuyện đó nữa nên tiếp tục đi về phòng. Vừa đến khu ký túc xá thì thấy lão Lý cùng một đám tài xế khác vừa bưng thau nước rửa mặt vừa xì xầm bàn tán chuyện gì đó rất căng thẳng.
Lúc mọi người nhìn thấy tôi thì sắc mặt lại càng trở nên khó coi.
Tôi không hiểu liền hỏi lão Lý xem chuyện gì đã xảy ra?
Lão Lý nhìn hai người chúng tôi, thở dài nói:
"Mới nhận được tin, tối hôm qua, đội trưởng Vương mới tới đây nhậm chức đã thay hai người lái chuyến xe cuối ngày mang số 13 chở thôn dân đến thôn Đường Oa Tử.. ông ta đã lái xe lao xuống đập nước, tất cả người trên xe... chết hết"