"Đừng đi mà! Hạ An anh biết em sợ cái gì mà, có phải vì cái video kia không, đó không phải anh nói, thật sự không phải"
Nhắc đến video tim Hạ An như bị véo một cái thật mạnh, câu nói kia lại hiện lên vang vọng trong đầu cô.
"Đợi cô ta sinh ra rồi liền bóp chết trước mặt cô ta"
Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, đau đớn, tuyệt vọng, sợ hãi, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều dồn vào cô, vào thời khắc đó cô từng có ý định nhảy lầu tự tử.
Cô cứ mãi thắc mắc liệu rằng khi cô chết đi anh có buồn không? Hay chỉ là nở một nụ cười khinh bỉ.
Mà bây giờ anh lại nói không phải anh? Lừa cô sao? Anh nghĩ cô ngốc lắm sao?
"Rõ ràng người đó là anh, giọng nói đó cũng là anh, anh còn cách biện minh khác có thể khiến tôi tin tưởng hơn không? Đoạn video đó hiện rành rành trước mắt tôi anh bảo tôi làm sao không tin? Anh quên rồi sao? Chẳng phải năm đó một bức ảnh bị chỉnh sửa một tí anh liền tin tôi có gian tình muốn ép chết con của tôi, tôi bây giờ dựa vào cái gì mới tin được anh đây?"
Cố Chi Quân lại kịch liệt lắc đầu.
"Hạ An, anh biết anh sai, nhưng mà lúc đó anh chính là bị thôi miên là do Mộ Giai Âm, hắn thôi miên anh, anh thật sự không biết gì hét, đồ của hai đứa nhỏ lúc đó anh cũng đặt mua xong cả rồi, anh thật sự rất yêu, yêu em và cả con của chúng ta, em tin anh có được không?"
Hạ An quả thật cũng muốn tin anh lắm, nhưng chính là không có cơ sở, cô không dám cược, một lần đau đớn cô đã rất sợ rồi, huống hồ lần này nếu cô sai thì người đau không chỉ riêng cô còn cả Nhạc Nhạc và Áo Áo.
Cô hít sâu một ổn định lại tâm tình, cô chậm rãi ngước mắt lên nhìn thảng vào đôi mắt thâm tình như nước của Cố Chi Quân.
Cố Chi Quân lại có loại hy vọng loại mong đợi rất lớn, nhưng mà...
"Cút đi!"
Môi Hạ An khẽ câu lên nói ra hai từ nhẹ bẫng, nhẹ như vậy lại có sức sát thương tuyệt đối với Cố Chi Quân, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim anh.
"Hạ An..."
"Chát!!!" lại là âm thanh quen thuộc này, Hạ An lại đánh anh rồi.
"Anh điếc sao? Tôi bảo anh cút đi"
Hạ An thật sự không kiềm chế nổi nữa, nước mắt đau lòng cùng tức giận cũng rơi xuống.
Anh cứ như vậy cô sợ rằng lớp phòng vệ của cô sẽ sụp đổ mất.
Cố Chi Quân cảm nhận trên má có loại bỏng rát khó chịu nhưng thứ anh quan tâm đến lại là nước mắt của cô.
Anh đưa bàn tay của mình lên run run tiến đến chỗ cô muốn lau nước mắt cho cô, bên môi lại ôn nhu an ủi.
"Hạ An, đừng khóc..."
Nhưng rồi Hạ An lại theo bản năng lui về sau tránh né sự dịu dàng kia của anh.
"Cút đi!"
Cố Chi Quân lại cứ đứng đó nhìn cô, đôi mắt lại hiện thêm nước, hai má đều là hai mảng đỏ, trên trán, dưới môi chỗ nào cũng chảy máu.
"Hạ An..."
Hạ An lại có cảm giác anh đáng thương mà đây chỉ là thoáng qua, hít sâu một hơi cô thật thật sự kiềm chế không nổi nữa, đưa tay cầm lấy bình hoa cô mạnh mẽ đập xuống sàn, mảnh vỡ văng khắp rơi, cô bắt lấy một mảnh sắt bén kề sát vào cổ mình.
"Tôi nói lại lần nữa, anh cút đi cho tôi"
Cố Chi Quân lần này bị cô làm cho sợ đến run rẩy.
Nhìn thấy mảnh vỡ kia tay chân anh lạnh toát.
"Hạ An, em đừng như vậy, anh đi có được không? Tuyệt đối đừng làm tổn thương bản thân mình, anh lập tức cút, không xuất hiện nữa, nhất định không xuất hiện nữa"
Hạ An lại gằn giọng.
"Cút"
"Anh đi liền, anh đi liền"
Cố Chi Quân sợ sệt nói ra chân lại chạy thật nhanh ra cửa, vừa đi ra khỏi phòng nước mắt anh vừa vặn rơi xuống.
Anh từ bao giờ lại dễ khóc như vậy chứ? Nhưng mà tim anh đau quá.
Có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào chạm đến cô, thôi thì anh sẽ âm thầm đứng phía sau, dõi theo cô, bảo vệ cô.
Hạ An dù cho thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ, anh vẫn mãi mãi nguyện ý bảo vệ em cả đời này.
Cố Chi Quân rời đi rồi Hạ An như quả bóng mất hơi, cả người cô mềm nhũn mảnh sứ trên tay cũng vô lực buông xuống, cả người cô mệt nhoài ngồi xuống sàn nhà, nước mặt lặng lẽ rơi ướt cả khuôn mặt thanh tú.
Vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì mà năm lần bảy lượt anh không buông tha cho cô? cô đã rất cố gắng mới không còn để tâm đến anh nữa, nhưng rồi chỉ một lần như này cô lại phát hiện tim mình hoá ra vẫn vì anh mà đau nhói.
Không được! Cô không thể yếu lòng, cô vẫn còn Áo Áo và Nhạc Nhạc cần bảo vệ, nếu cô yếu đuối nếu cô đau lòng thì Áo Áo và Nhạc Nhạc cũng sẽ đau đớn theo cô.
Lần này là lần cuối cùng cô khóc vì anh, khóc vì đoạn nghiệt duyên kia, từ nay về sau cô không cho phép cô rơi bất cứ giọt lệ nào vì anh nữa.
Khóc đến không còn nước mắt nữa cô mới chầm chậm đứng dậy ngồi lại cái ghế làm việc của mình, hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng.
Cô buồn cái gì? Cô còn phải kiếm tiền nuôi hai bảo bảo của cô, cô buồn rầu tiền sẽ không tự chạy về đâu.
Nghĩ được cô liền làm được, một giọt nước mắt cũng không rơi nữa, sự tập trung của cô đều đổ về bản thiết kế trước mắt.
Chỉ là lòng cô vẫn có loại nhoi nhói không rõ được.