Mục lục
NGHIỆT DUYÊN XIN ĐỪNG HẬN EM
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộ Giai Âm cũng không muốn phí thời gian nữa, khẽ quay đầu hắn nhìn vào cái ghế đối diện cất giọng trầm thấp.



"Anh ngồi đi"



Cố Chi Quân lập tức ngồi xuống, đặt bản hợp đồng lên bàn anh gấp gáp nói.



"Thứ anh cần đây, mau nói tôi biết người con gái năm xưa kia rốt cuộc là ai?"



Mộ Giai Âm thãn nhiên nhướng mày đôi tay thon dài bắt lấy bản hợp đồng kia lật xem vài lần, vừa xem hắn vừa nói.



"Bản hợp đồng này tôi không cần, chỉ là thông tin của tôi quan trọng như vậy phải có cái gì trao đổi như vậy tôi mới không thấy mình lỗ"



Cố Chi Quân hơi nhíu mày kiếm, tên này quả thật kỳ quái nhưng loại kỳ quái này khiến anh tin tưởng hắn sẽ nói cho anh biết sự thật.



"Mau nói đi, rốt cuộc là Mạn Tuyết Liên hay Lưu Hạ An"



Lật đến trang cuối cùng Mộ Giai Âm chầm chậm ném nó qua một góc không ai ngó ngáng.










Ánh mắt cương trực chiếu thẳng qua Cố Chi Quân.



"Đương nhiên là...Lưu Hạ An"



Thanh âm hắn nhẹ bẫng nhưng lại để tim Cố Chi Quân co rút một cái. Anh biết mà, cảm giác của anh không sai, là Hạ An không phải Mạn Tuyết Liên.



Xác định được điều này anh cũng nhẹ lòng nhưng rất nhanh lại nặng lòng. Mấy năm qua anh làm gì vậy chứ? Người con gái ấy vẫn luôn yêu thương anh thế mà anh lại nhẫn tâm hành hạ cô? Anh đúng là kẻ ngu ngốc tồi tệ.



Và rồi anh lại khó hiểu nhìn qua Mộ Giai Âm hỏi đến.



"Vậy vì cái gì năm đó sau khi hôn mê tỉnh lại tôi lại cho rằng người đó là Mạn Tuyết Liên"



Mộ Giai Âm khẽ câu khoé môi trên tay hắn buông xuống chiếc dây chuyền mặt đồng hồ, theo lực rơi nó đong đưa qua lại trước mặt Cố Chi Quân lại làm anh đau đầu.



"Đương nhiên là bị tôi thôi miên rồi, tiêm anh một mũi thuốc làm cho tinh thần anh bị suy yếu trong lúc anh hôn mê lại không ngừng bên tai anh thôi miên, thuốc duy trì loại thôi miên này tôi cũng khiến anh phải sử dụng mấy năm trời"



Cố Chi Quân nghe đến đây hai hàng lông mày cau chặt như không thấy kẻ hở, ấn đường anh đen xì.



"Cái chết của Mạn Tuyết Liên cũng liên quan đến anh?"



Hắn lại bình thãn tiếp nhận sau đó nhẹ gật đầu.



"Cho cô ta uống thuốc khiến tóc rụng nôn ra máu, làm một bản hồ sơ bệnh án nói cô ta mắc bệnh ung thư sắp chết cô ta liền tin, mà trước khi chết cô ta còn muốn kéo theo Lưu Hạ An"



Dứt lời Mộ Giai Âm lại đẩy lên lớp hồ sơ dày cợm.



"Câu trả lời đều nằm trong đây, bằng chứng của lời tôi nói cũng sẽ nằm trong đây"







Cố Chi Quân cũng dần hiểu hết tất cả rồi, nhận lấy hồ sơ anh nhanh chóng lật xem, hoá ra đều do hắn, một tay hắn che trời lại xoay anh như con quay vô tri.



"Hahaha"



Đột nhiên Cố Chi Quân cười lớn, anh cười cho sự ngu ngốc của mình. Xem kìa! Một kẻ luôn cho mình là đúng như anh bị người ta lừa như vậy, đúng là nực cười.



Đáng chết! Anh đáng chết!



Mộ Giai Âm thấy anh như vậy cũng chỉ im lặng, trong lòng mang theo có lỗi. Là hắn tiếp tay cho Tuyết Linh hại hắn và người con gái hắn yêu ra nông nỗi này, nghiệt chướng này cả đời anh trả không hết.



Nhưng nếu được anh còn muốn trả thay cả phần của Tuyết Linh, hôm nay anh nhận hết mọi lỗi lầm về mình chỉ mong sau này Cố Chi Quân sẽ yêu thương Tuyết Linh một chút, khiến cho em ấy vui vẻ - điều mà Mộ Giai Âm anh vẫn không làm được.



Nhưng mà để Cố Chi Quân yêu thương Tuyết Linh còn cần thêm một thứ nữa.



Lưu Hạ An phải biến mất khỏi cuộc đời Cố Chi Quân.



Cố Chi Quân cười đến rơi nước mắt, anh thật hối hận, Hạ An anh xin lỗi, thật xin lỗi trước giờ anh vẫn ngốc nghếch làm em đau lòng.



Anh lại nhìn Mộ Giai Âm thắc mắc vì hắn lại tính kế anh và hôm nay vì sao lại hẹn anh.



"Vì cái gì anh lại làm như vậy?"



Mộ Giai Âm khẽ cười.



"Tôi ghen tị đấy, Tuyết Linh yêu anh như vậy, tôi chướng mắt muốn anh phải sống không bằng chết, mà hôm nay quả báo đến rồi Mộ Giai Âm tôi cũng sắp chết nên ban phước nói cho anh biết thôi"



Cố Chi Quân chỉ cười khinh bỉ, nếu là anh của trước đây sẽ lao lên và đán tên Mộ Giai Âm này nhưng mà như hắn nói hắn sắp chết rồi, anh không tính toán với hắn nữa.



Anh bận rồi, anh phải quay về ôm Hạ An vào lòng, quỳ dưới chân cô xin lỗi cô và dùng cả đời này bù đắp cho cô.



Chẳng qua đến lúc vận tay nắm cửa anh lại mở không được, anh liền dùng ánh mắt giết người chiếu qua Mộ Giai Âm.



"Anh muốn gì?"



"Tôi cảm thấy vẫn còn chướng mắt anh lắm tôi muốn anh đau đớn hơn thế nữa"



Cố Chi Quân hơi nhíu mày, không hiểu hắn muốn làm gì nhưng rất nhanh anh đã hiểu, đầu anh rất choáng.



Chết tiệt! Mùi hương trong phòng có vấn đề.



Anh dùng hết sức lực của mình phá cửa mấy lần nhưng vẫn mở không được đổi lại bản thân kiệt sức cùng với tác động của khí độc kia anh chệnh choạng ngất đi.



Chỉ là trước lúc nhắm lại hai mắt anh vẫn luôn lo về Hạ An, hiện tại điểm yếu của anh chính là cô, anh sợ hắn muốn hại anh lại nhắm đến cô.



Hoặc sợ hơn nữa là hắn sẽ khiến cô rời xa anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK