Cô thì hay rồi, ngủ ngon như vậy, anh đã cõng cô cũng hơn 30 phút rồi.
Coi như thể lực anh tốt không cảm thấy mệt lắm nhưng nếu mà đổi thành mấy tên thư sinh mặt trắng chắn chắn đã bị mệt chết từ lâu.
Hạ An lờ mờ mở mắt, trước mắt cô là mấy mảnh nhập nhèm, cả người cứ có cảm giác bị nâng lên xuống, xốc đến nổi cô ngủ không ngon.
Hmm, mùi hương này, là Chi Quân sao?
Híp mắt nhìn kĩ môi cô khẽ cười. Hì, đúng là anh thật rồi, mái tóc này, tấm lưng này kỳ thực là anh.
Anh đang cõng cô sao? Chắc là không phải đâu.
Anh sao có thể dịu dàng với cô như vậy? Đây chắc chắn là mơ rồi.
Giấc mơ này thật giống năm đó, anh cũng như vậy cõng cô đi hết mấy đoạn đường, đi đến phồng cả chân vẫn có thể quay sang cười với cô.
Aizzz, cô là nhớ anh đến phát ngốc rồi, lần nào ngủ cũng mơ về anh.
Nhìn cái cổ trước mắt của anh cô khẽ dựa người vào, chiếc mũi nhỏ vùi vào đấy nhụi nhụi hít lấy hương thơm của anh.
"Cô đang làm cái quái gì đấy?"
Cố Chi Quân cảm thấy phía sau gáy âm ấm liền lên tiếng, anh biết rõ người con gái kia đã tỉnh rồi.
Mà Hạ An lại cực kỳ bất mãn khuôn mặt đỏ ủng bật khỏi gáy anh. Phồng má hờn giận.
"Đồ nhỏ mọn, hứ"
Cố Chi Quân thật sự không nghĩ đến cô sẽ trả lời kiểu này, khuôn mặt điển trai ngơ ra giây lát.
Hôm nay còn dám mắng anh?
Càng ngày càng loạn rồi.
Ngoái đầu ra sau anh muốn đáp trả cô chẳng qua anh còn chưa kịp động thì...
"Chụt" một tiếng, đôi môi anh đào của cô đã dán lên má anh.
Anh lập tức như biến thành người máy bị hư thiết bị, đứng trời chồng một chỗ, khuôn mặt không biết nên treo lên biểu cảm gì.
Mà cô gái kia lại rất vui vẻ, trên môi hiện lên nụ cười tinh nghịch đáng yêu.
"Hì, em hôn được anh rồi nhé! Lêu lêu, anh không thích em ôm anh, không thích anh hôn anh chứ gì? Em cứ cãi lời anh đấy"
Cố Chi Quân nhíu chặt hai hàng lông mày lại nhìn chăm chăm cô.
Đôi mắt ngập nước, đôi môi đỏ mộng, hai cái má đỏ hồng, lời nói lại run rẩy.
Rõ ràng vẫn còn say, hừ! Anh không chấp.
Liếc cô một cái anh lại tiếp tục bước đi.
Chẳng qua Hạ An trên lưng anh lại không an phận, cái cằm thanh tú tựa lên vai anh, đưa môi lại gần tai anh nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Cố Chi Quân, em yêu anh"
Lời nói mật ngọt này nhanh chóng làm cho Cố Chi Quân thêm phần dao động, đôi tay to đặt lên đùi cô nắm chặt hơn chút.
Đã từng có rất nhiều cô gái nói yêu anh, nhưng có lẽ câu "em yêu anh" này của cô chính là câu chân thành nhất anh từng được nghe.
Bất chợt...tim anh như có dòng nước ấm chảy qua. Ấm đến nổi khiến chân anh muốn dừng bước.
Ngưng một chút Hạ An lại nói.
"Mà nè, em cũng biết buồn đấy nhé, anh suốt ngày cứ mắng em còn đánh em, đau lắm đấy, anh biết không?"
"Hừ! tên đáng ghét như anh sao mà biết được, chỉ thích mỗi việc làm em buồn thôi"
"Nhiều lúc em cũng giận anh đấy, nhưng mà em không giận lâu như anh được, một chút là quên đi rồi, chỉ mong sau này anh đừng đánh em nữa, rất đau, thật sự rất đau đấy"
"Anh không biết dịu dàng sao? Hmmm... chắc không phải đâu, chỉ là anh ghét em thôi, em cũng muốn được yêu thương đấy, mà em cứ mơ đi trong mơ anh mới có thể yêu thương em..."
"Hmmm..."
"Mấy lời vừa rồi để anh nghe được chắc anh sẽ đánh em chết mất, hứ, mà em không sợ đâu nhá vì đây là mơ mà...anh sẽ không đáng ghét đến mức không cho em mơ chứ?"
Giống như không biết nói cái gì nữa cô thở dài một tiếng, cả khuôn mặt vùi xuống vai anh.
1,2,3 giây trôi qua...
Đột nhiên.
"Hức hức, Cố Chi Quân anh là tên đáng ghét, đáng ghét lắm... hức"
Cô như đứa trẻ cứ khóc nháo, khóc đến ướt cả áo trên vai anh.
Lần này Cố Chi Quân hoảng rồi, cô gái này khi say lại phiền phức vậy sao?
Bình thường nói chuyện với anh chỉ có gọi dạ bảo vâng, hôm nay dám nói anh là tên đáng ghét, còn dám lên án anh.
Mà cái lên án này anh cũng không phủ nhận, mấy cái việc tàn nhẫn anh làm trên người cô nếu đếm ra chắc chắn không dưới 3 con số.
"Ngoan, nín đi, sau này không làm cô đau nữa"
Anh như dỗ trẻ con lời nói nhỏ nhẹ đến lạ thường.
Nếu anh còn không dỗ áo của anh nhất định sẽ ướt hết mất.
Mà cũng thật may Hạ An nghe được câu này lại nín khóc, cái mũi nhỏ hít hít mấy lần nghẹn ngào hỏi lại anh.
"Có...có thật không?"
"Thật"
Cố Chi Quân dứt khoát trả lời, anh cũng không biết cái thật này của bản thân có phải thật hay không nhưng trước mắt phải cho cô nín khóc đã.
Anh nghĩ cô cũng sẽ dễ dàng chấp nhận đi, bản thân anh cũng đáng tin lắm mà.
Chẳng qua anh sai rồi.
"Huhu, em không tin anh, anh là tên thất hứa, là tên lừa đảo"
Hạ An càng khóc lớn hơn, bên miệng lại mắng anh.
Cố Chi Quân bất lực nhăn mặt lại.
"Tôi thất hứa khi nào?"
Anh trước giờ cũng không hứa với cô cái gì, sao có thể thất hứa.
Chỉ là anh không biết, anh đã thất hứa với cô một lời hứa vô cùng lớn.
Hạ An nghe hỏi liền nước mắt ngắn nước mắt dài lên án anh.
"Anh đã từng hứa bảo vệ em cả đời..."
Nói xong câu đó cô cũng không nói gì nữa, chỉ có nước mắt vẫn rơi, quyết tâm làm ướt áo anh.
Mà anh lại nghệch mặt ra.
Bảo vệ cô cả đời? Anh hứa khi nào vậy?