Nghe đến đây khuôn mặt thanh tú của Hạ An nhanh chóng bớt đi vẻ tiều tụy, đôi mắt ngọc xinh đẹp nhìn Minh Nguyệt cảm kích, cánh môi anh đào mấp mấy tựa hồ muốn cảm ơn.
Chẳng qua Minh Nguyệt lại không để cho cô có ý định đó, cô liền dang tay ôm Hạ An vào lòng.
"Điều nên làm, đừng cảm ơn tôi"1
Cô chính là xót thương cho số phận của Hạ An, một cô gái tốt như vậy hà cớ gì lại yêu phải kẻ máu lạnh vô tình như Cố Chi Quân. Nếu cô còn không giúp cô ấy há chẳng phải là tự tay cô vùi dập một đoá hoa xinh đẹp tinh khiết sao?1
Hạ An bị cô ôm cũng không nói gì nữa hơi đơ người ra nhưng rất nhanh cô đã thích nghi, khoé môi xinh đẹp nhẹ nhàng câu lên nở nụ cười yếu ớt.
Đôi tay nhỏ của cô đưa lên do dự một chút cuối cùng vẫn là ôm lại Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, thật lòng cảm ơn cô.
Hai cô gái ôm nhau một buổi sau đó lại luyên tha luyên thuyên rất nhiều chuyện, thẳng đến khi cả hai đi ngủ mới ngừng lại cuộc trò chuyện ấy.
Họ vui vẻ như vậy lại không để ý trong phòng có loại ánh sáng màu đỏ cực nhỏ đang nhấp nháy thu toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người.
Mạn Tuyết Linh ở bên bệnh viện vừa nghe đến liền vui vẻ kéo cao khoé môi, dựa người vào cái ghế bác sĩ cô khẽ thở dài thoả mãn.
Đi rồi cũng tốt, đỡ phải cô hao tâm tổn sức.
Lần này giết không được đứa con kia nhưng đuổi được Lưu Hạ An đi, xem như đã thành công ngoài mong đợi.1
Cô chỉ cần đợi thêm một chút nữa, ý nguyện của cô sẽ thành hiện thực rồi.
[...]
Cố Chi Quân từ trên sàn phòng lờ mờ tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn đau lắm.
Chóng tay nên sàn anh loạn choạng đứng lên, đảo mắt phượng nhìn bốn phía xung quanh anh liền biết mình vẫn còn ở phòng của Hạ An, mùi hương của cô vẫn còn lưu luyến trong đây.
"Tạch" đầu anh lại đột ngột đau nhói, anh nhắm chặt mắt lại ôm lấy đầu mình.
Mà lần này trước mắt anh không phải là một mảnh màu đen tối tăm như những lần trước lần mà lần này anh thấy hình ảnh rất lạ.
Anh thấy hai đứa trẻ, đứa bé trai đang dạy học cho đứa bé gái, bộ dạng cả hai cực kỳ vui vẻ. Chẳng qua anh có nhìn thế nào cũng không nhìn rõ được dung mạo của cả hai, cái anh thấy chỉ là một mảnh mơ hồ không rõ ràng.
Cảm giác đau đớn này rất nhanh đã trôi qua hình ảnh kia cũng biết mất, Cố Chi Quân lại rơi vào bần thần, anh nhắm chặt mắt lần nữa, anh muốn nhìn rõ hai đứa trẻ kia vì chúng rất quen, anh có cảm giác đó như là một phần trong anh.
Nhưng rồi mọi cố gắng của anh đều là vô ích, anh chẳng thể nhìn thấy được cái gì nữa.
Anh buông bỏ rồi. Thôi thì để nó qua một bên đi, hôm nay anh mệt rồi.
Hạ An không chấp nhận lời xin lỗi kia thì sau này anh đối tốt với cô một chút, như vậy trong anh mới có cảm giác dễ chịu.
Chỉ là cái "sau này" này thật sự có thể thực hiện được sao?
[...]
Buổi sáng như thường ngày, Cố Chi Quân vẫn đến công ty.
Chẳng qua sát khí quanh anh lại doạ cho nhân viên chạy tứ phía.
Bọn họ khẽ xì xầm với nhau. Có phải anh là bị bỏ đói không? Sao sắc mặt lại như muốn ăn thịt tất cả mọi người vậy?
Họ cũng không ngờ tới rằng, lời nói bâng qua như vậy mà lại là sự thật.
Tổng giám đốc của họ chính xác là bị bỏ đói.
Anh vẫn luôn ngóng chờ bữa sáng của Hạ An nhưng lúc sáng anh đợi thế nào cũng không thấy cô làm cho anh.
Mà anh không muốn ép cô, đồ ăn người khác làm nuốt cũng không nổi, nên anh đành mang bụng đói đi làm.
Sau này xem ra anh phải cắn răng bấm bụng anh thức ăn bên ngoài rồi.1
Ngồi ở bàn là việc, trợ lý của anh - Mộ Nghiên đứng trước mặt anh trình bày lịch trình, nhưng anh lại lo đâu đâu, hồn thả về căn biệt thự Cố gia kia, khuôn mặt anh cũng vì cái này mà hiện rõ thất thần.
Mộ Nghiên thấy vậy liền hỏi.
"Cổ tổng, anh sao vậy? Có phải sức khoẻ không tốt không?"
Cố Chi Quân bị nói đến có hơi giật mình, phát hiện bản thân thất thố anh cũng không loạn. Ánh mắt anh sắc lạnh dáng qua Mộ Nghiên.
Mà cậu ấy lại bị anh doạ cho mặt cắt không còn giọt máu.
Có khi nào anh lo chuyện quá phận chọc tổng giám đốc giận rồi không? Cơn thịnh nộ của anh mấy ai chịu được đây?
Mấp mấy môi muốn xin lỗi, nhưng rồi anh còn chưa nói ra Cố Chi Quân đã cắt ngang.
"Cậu nói xem, muốn chọc cho một người phụ nữ vui vẻ thì nên làm sao đây?"
Mộ Nghiên nghe cái lý do này liền nghệch mặt ra.
Tổng giám đốc đơ người lâu như vậy là muốn lấy lòng nữ nhân sao?
Choa, chuyện này giống như heo mẹ leo cây vậy đó. Thật khó tin nha.
Nhưng mà anh cũng không thể phơi bày ý nghĩ này đâu, nếu anh mà dám thì chắc chắn sẽ bị tổng giám đốc đá ra thật xa Cố thị đó.
Suy nghĩ một hồi anh chậm rãi đưa ra câu trả lời.
"Tôi nghĩ hay là tặng quà đi, lúc người yêu tôi giận tôi cũng hay làm vậy"
"Nên tặng cái gì?"
Cố Chi Quân thật sự không có kinh nghiêm trong chuyện này, trước giờ anh cũng chưa từng lấy lòng ai.
Mộ Nghiên suy nghĩ thêm một chút rất nhanh đã đưa ra câu trả lời.
"Tùy anh thôi, anh nghĩ cô ấy thích cái gì thì cứ mua đi"
Cố Chi Quân nhíu chặt hai mày giống như là phải giải bài toán khó.
Cô thì thích cái gì anh làm sao biết được, trước giờ anh cũng chưa từng quan tâm cô.
Thôi vậy, cứ thấy món nào xinh đẹp liền mua cho cô nhiều nhiều chút.
"Ừm, được rồi cậu đi đi"
Mộ Nghiên hết giá trị lợi dụng anh liền đuổi đi.
"Vâng" anh ấy rất nghe lời vừa nhận lệnh đã lập tức cuối đầu đi ra.
Cánh cửa vừa đóng lại Cố Chi Quân cũng chịu không được cao hứng câu lên khoé môi.
Nghĩ đến Hạ An không còn giận mình không hiểu sao anh lại có niềm vui nho nhỏ trong trái tim.
Loại cảm giác này rất lâu rồi anh không có được..