Rón rén bước vào căn phòng có chút ánh sáng leo lắt, Trinh nhìn thấy Khang đang nằm trên giường, có vẻ anh chàng này ngủ rất say, trong đầu cô ta chợt lóe lên một suy nghĩ, đó chính là kiểm tra giới tính thật sự của Khang. Trinh bước đến gần Khang, từ từ cởi khóa váy, kéo váy rơi xuống chân của mình, vứt bỏ cả áo ngực xuống đất, cô ta quỳ gối lên giường, từ từ mở chăn của Khang để chui vào bên trong, thủ đoạn cực kì hèn hạ và đê tiện.
Khang lúc này miên man trong cơn sốt lạnh, cơ thể run lên cầm cập, mồ hôi túa ra đầm đìa, anh không hề hay biết có kẻ bày mưu tính kế hại mình, cảm nhận được có người kéo chăn khiến giấc ngủ chập chờn bị gián đoạn, cứ nghĩ đó là Hân nên anh cũng không mở mắt, chỉ mấp máy môi nói với cô.
- Tôi khát nước, lấy nước và lấy thêm chăn cho tôi đắp.
Nghe giọng nói thều thào của Khang, vậy mà con mụ Trinh cứ nghĩ anh đang say ngủ, nên anh chỉ nói sảng mà thôi, anh muốn uống nước ư? tôi sẽ cho anh nước, cô ta vì dục vọng xâm chiếm mà không hề hay biết Khang đang bị sốt, một tay đặt lên ngực của anh xoa nắn, tay còn lại vuốt ve bờ môi khô khốc của Khang, cô ta đặt nụ hôn lên đó, mút nhẹ vành môi và đưa lưỡi sâu vào bên trong khoang miệng của anh càn quấy, cơ thể của Khang nóng rực, cô ta vừa hôn vừa bóp thật mạnh vào ngực cho anh, Khang bị quấy nhiễu, trong lúc mê man thèm nước, anh cũng vồ vập đáp trả lại nụ hôn của Trinh, bàn tay nhanh chóng ném chiếc chăn qua một bên, đè cô ta xuống dưới thân của mình, nhưng bất chợt vết thương bên hông làm anh nhói đau, Khang khựng lại và như giác ngộ được việc bản thân đang làm, Khang khựng lại nhìn chằm chằm về phía cô gái đang nằm, nhờ chút ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ mà anh mới biết đó không phải là Hân.
- Kiều Trinh?
Chỉ một tiếng quát thảng thốt, Khang ngồi bật dậy, đưa tay lau miệng của mình và thẳng tay kéo Trinh xuống giường.
- Tại sao cô ở đây? ai có phép cô có mặt tại nhà tôi? Hả? nói mau.
- Anh Khang, anh bình tĩnh, nghe em nói.
Chút sức lực cuối cùng của Khang dồn hết vào câu hỏi vừa rồi, vết thương rỉ máu, con sốt vẫn đang hành hạ, nhìn thấy Trinh run rẩy ngồi dưới sàn nhà, tay vơ vội áo lót vừa mặc vừa nức nở.
- Em chỉ đến thăm anh thôi mà, sao anh lại quát em chứ?
- Cô nín ngay đi, đừng mang nước mắt ra dọa thằng này, đây là nhà của tôi, cô dám xâm phạm, cô còn hành động như một kẻ bệnh hoạn, một tiểu thư quyền quý là hành xử như cô sao?
- Anh Khang, anh đừng xúc phạm em, em chỉ làm như thế này với chồng của mình thôi.
- Nhưng tôi không phải là chồng của cô, mời cô bước ra khỏi nhà tôi.
Kiều Trinh có lẽ không cam tâm, cô ta kéo khóa váy lên, trước khi bước ra khỏi phòng, cô ta còn ghé vào tai của Khang nói nhỏ.
- Rõ ràng anh hôn em rất nồng nhiệt, anh cũng thèm khát đàn bà, đúng không nào? thế nên anh đừng mang giới tính ra để chối từ em, rồi có ngày em sẽ khiến anh phải đeo bám, cung phụng em đấy.
- Cô nghe cho rõ đây, dù tôi có giới tính gì, dù trên đời này chỉ còn xót lại một con đàn bà như cô, thì thằng này cũng đếch cần.
- Anh đừng mạnh miệng, nói ra những lời gây tổn thương cho em, sau này rút lại không kịp đâu.
- Không nói nhiều nữa, cô cút ngay.
Sau khi Trinh đi, Khang lấy điện thoại gọi ngay cho Hân, nhưng cô không nghe máy, anh thấy lo lắng cho Hân với tính cách của Trinh, chắc chắn Hân đã chịu nhiều ấm ức, gọi tiếp cho cô thêm một cuộc nữa nhưng không có tín hiệu, Khang quyết định lái xe đến bệnh viện gặp cô, bây giờ cô không còn nơi nào để đi ngoài việc ở bệnh viện chăm sóc cho bố mình, nghĩ vậy anh mặc áo và khẩn trương lái xe ra khỏi nhà.
Vết thương bên hông rỉ máu, cơn sốt vẫn đang hành hạ Khang từng cơn, nhưng nỗi lo lắng về Hân lại xâm chiếm lấy tâm trí của anh, lo lắng càng nhiều, vận tốc của chiếc xe chạy càng nhanh, lúc đến được bệnh viện, chưa tìm được phòng bệnh của bố Hân, thì Khang đã ngã quỵ trước hành làng của bệnh viện, y tá và những người ở đó lập tức đưa anh đi cấp cứu.
Hân quay về bệnh viện, vừa mới đi làm thủ tục xuất viện cho bố, nhìn thấy đám đông vây quanh và đưa một người vào phòng cấp cứu, cô nhìn người đó rất giống Khánh nên hốt hoảng chạy theo, sau khi xác định người đàn ông này là Khánh, cô luống cuống hỏi chị y tá.
- Chị ơi, người vừa rồi bị làm sao đấy ạ?
- Cô là người nhà của bệnh nhân hả, đợi bác sĩ cấp cứu xong đã, thì mới biết anh ấy bị làm sao, cô ngồi ở đây đợi đi.
- Vâng vâng, em cảm ơn.
Hân thắc mắc không hiểu tại sao Khang lại có mặt ở đây, đáng lẽ ra anh nên ở nhà nghỉ ngơi và được vợ sắp cưới chăm sóc chứ? bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi anh mà không có anh ở bên giải đáp, Hân cứ ngồi bên ngoài đợi chờ, cô lại để quên mất điện thoại ở phòng bệnh của bố rồi, không có gì liên hệ cho mẹ, sợ bố mẹ mong mỏi cô quay về. Thế nhưng cô không thể vứt bỏ Khang vào lúc này, chắc hẳn anh xuất hiện ở bệnh viện này phải có lý do, suy nghĩ nhiều muốn vỡ tung cả đầu, hai bàn tay cứ nắm lấy nhau mà chờ đợi.
Một tiếng sau đó Khang cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, trái ngược với những bệnh nhân khác sẽ hôn mê hoặc bất tỉnh, đằng này Hân nhìn thấy Khang đã ngồi dậy, mặc kệ cho bác sĩ khuyên bảo, anh nên nhập viện điều trị vết thương, anh khẳng định mình không sao và yêu cầu được xuất viện, mãi đến khi nhìn thấy Hân đứng ngoài hành lang, anh mới thả lỏng cơ thể và không cáu gắt nữa.
- Hân! tại sao cô không nghe điện thoại của tôi.
- Anh về phòng bệnh trước đã, rồi tôi nói chuyện với anh sau, được chứ?
Vậy là chỉ cần đôi lời của Hân đã thu phục được sự cứng đầu của người đàn ông này, đưa anh về phòng bệnh Hân lấy sữa cho anh uống, nhìn người đàn ông tiều tụy trước mắt, lòng cô dấy lên sự thương xót.
- Lần nào gặp anh, tôi cũng thấy anh bị thương, có khi nào tôi luôn mang xui xẻo cho người khác không?
- Cô nói vớ vẩn gì thế? linh ta linh tinh.
- Thật còn gì? anh xem, anh bị thương, bố tôi thì nằm viện, cửa hàng thì bị cháy, bao nhiêu thứ đổ ập đến, không phải tại tôi thì tại ai?
- Tại ông trời, cô chăm tôi khỏe đi, tôi lên trời tôi kiện cáo giúp cho cô.
- Thôi được rồi, đã nằm viện còn gáy to nữa, anh còn yếu hơn cả tôi, đàn ông gì mà yếu đuối.
- Ớ này, cô nói vậy là ý gì, tôi khỏe lắm đấy nhá, cô có muốn tôi thử cho cô thấy không?
- Vâng vâng, anh khỏe, thế thì uống hết cốc sữa này cho tôi nhờ, tôi đang thắc mắc vì sao anh lại ở bệnh viện này đấy.
- Còn không phải vì cô sao? tôi đi tìm cô đấy! gọi cho cô mà cô không nghe máy, cô vứt bỏ bệnh nhân và ung dung sống thoải mái như này sao?
- Anh đừng trách tôi, mà tội nghiệp, vì vợ sắp cưới của anh đến, nên tôi mới về.
- Cô ta không phải là vợ của tôi.
Câu trả lời này Khang nói rất chậm và lớn, khiến cho cô đang gọt cam mà phải dừng tay để ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt đó là sự chân thành, và Hân cũng tin điều đó, nếu là vợ sắp cưới thật thì anh ở nhà với cô ta chứ chạy đến đây tìm cô làm gì?
- Nhưng cô ấy đưa ảnh chụp chung hai người, nên tôi mới tin chứ?
- Chỉ là con gái đối tác làm ăn với bố tôi thôi, tôi khẳng định cô ta không phải là vợ tôi.
- Nhìn cô ấy và anh rất xứng đôi với nhau, bức ảnh gia đình cũng rất hạnh phúc, bố anh cũng là xã hội đen à? là ông trùm lớn ở Hà Nội này sao?
Nhìn đôi mắt của Hân tò mò muốn biết sự thật, nhưng Khang không muốn phô trương gia thế, nên anh cố tình lảng sang việc khác.
- Ôi vết thương này lại đau rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, cô xin bác sĩ cho tôi về đi.
- Anh chịu khó một chút, anh nên báo công an tìm xem ai là người gây ra vết đâm này chứ? nếu cứ thế này làm sao mà bảo toàn được tính mạng.
- Cô lo lắng cho tôi nhiều như vậy sao?
- Ừ thì… Tôi sợ liên lụy thôi, tôi đang là người giúp việc cho anh mà, anh đợi một chút, tôi đi tìm bác sĩ.
Hân đi rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, ở trước mặt cô gái này bao nhiêu dũng khí của anh đều tan biến hết, trái tim lúc nào cũng phải căng phồng và gấp gáp, thật may mắn vì gặp được cô, thật may mắn vì cô không hiểu lầm và giận anh, đến chính bản thân anh cũng không hiểu, lý do vì sao anh sợ cô giận, sợ cô hiểu lầm, cô có phải là người yêu hay vợ của anh đâu chứ? Khang đưa tay cốc nhẹ lên đầu mình và lẩm nhẩm như một kẻ ngốc vậy.
Hân chạy ra ngoài hít thở khí trời, cô cũng không hiểu vì sao lại thấy lo lắng cho cái tên này đến mức như vậy, may mắn là có cớ để chạy ra ngoài, nếu không cô lại không biết đối diện ra sao, đúng là cuộc sống thay đổi khôn lường, mới ngày hôm trước cô cứ nghĩ sẽ hạnh phúc bên Quân, vậy mà giờ đây tay trắng, Quân chia tay cô, bạn thân từ bỏ, giờ còn đi làm giúp việc cho cái tên xã hội đen, không biết chuyện gì lại đến với cô nữa đây?
- Đại ca em điều tra thêm về vụ cháy, nhưng tên này hắn không biết người sai khiến hắn là ai? hắn chỉ nhận tiền và thực hiện thôi ạ.
- Đúng là chuyên nghiệp và có tổ chức, chắc hẳn người đứng sau lưng không phải người bình thường, cậu bắt hắn liên lạc với người kia thử xem sao?
- Em bắt hắn làm rồi, nhưng không liên lạc được nữa, đại ca à! chuyện này có khi bế tắc rồi, em giao cho công an khởi tố luôn được không? chứ theo em điều tra biết được cô Hân bị bà chủ trọ kia kiện cáo, số tiền không nhỏ đâu anh ạ?
- Tôi chỉ sợ, nếu công an vào cuộc, thì kẻ đâm tôi đêm đó không thể quy tìm ra được, tôi muốn chuyện này cậu thầm lặng điều tra, kiện cáo bố mẹ của Hân sẽ biết cô ấy mất của hàng, sức khỏe của họ không tốt, đừng để họ thêm lo lắng.
- Vâng em biết rồi.
Hân đã nghe lỏm được tất cả những gì mà Khang vừa nói với đàn em, cô rất ngạc nhiên vì anh quan tâm và điều tra về cô như vậy, thì ra vụ cháy cửa hàng không phải là tình cờ, mà có người đứng phía sau, là ai chứ? có phải Hân đã sống quá ngây thơ nên không biết nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mình không?
- Chuyện cửa hàng của tôi bị cháy là sao chứ? có kẻ đứng sau phóng hỏa sao? tại sao anh giấu tôi?
Nghe giọng nói tò mò kèm theo trách móc của Hân, Khang biết rằng không thể giấu cô được nữa, đành bảo cô ngồi xuống giường và kể hết cho cô nghe.
Hân sững sốt vô cùng khi có kẻ ra tay hãm hại cô, kẻ đó là ai chứ?