- Cô nói tôi nghe, sao cô lại có mặt ở đây?
- Anh Khang này, đây là công ty của gia đình anh sao? vậy chuyện xã hội đen là sao? anh nói dối tôi à?
- Tôi không nói dối cô điều gì cả, tôi chỉ mới về công ty làm việc thôi, trước đó tôi kinh doanh bên ngoài, cô trả lời câu hỏi của tôi đi, sao cô lại ở đây?
- Tôi..
Hân không biết có nên nói sự thật với Khang hay không? nếu nói ra thì cô sợ mối quan hệ của anh và bố anh sẽ bất hòa, còn nếu cô im lặng giấu đi, thì lấy lý do gì để rời xa ngôi nhà của Khang được chứ? vì muốn tốt cho anh, muốn anh có được một tương lai tốt với cô vợ môn đăng hộ đối nên Hân đành nói dối.
- Tôi đến để xin việc thôi, thấy công ty này đang tuyển tạp vụ, không ngờ lại là công ty của gia đình anh.
- Xin việc á, cô đang làm giúp việc cho tôi cơ mà, cô còn muốn ra ngoài đi làm rồi bỏ rơi tôi sao?
- Thì anh bảo với anh, anh ít về nhà, chủ yếu ở tại nhà của bố mẹ, nên tôi mới xin đi làm, chứ ở không tốn thời gian lắm.
- Tôi sẽ về nhà và ăn cơm cùng cô, thế nên cô không cần phải đi làm thêm nữa, cô theo tôi về nhà.
- Nhưng tôi không thể làm giúp việc lâu dài được, tôi còn phải lo kiếm tiền trả nợ, còn phải gầy dựng lại shop quần áo.
- Cô đừng nóng vội, tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ trả nợ ân tình cô đã cứu mạng tôi, giờ mạng sống của tôi là của cô, cô muốn tôi giúp thế nào? cô nói đi.
- Tôi…
Hân cứ ấp úng mãi không thành câu, nói dối anh để chạy trốn vậy mà trong lòng vẫn luôn cầu nguyện có một lý do chính đáng, để anh giữ cô lại, Hân không biết phải nói thế nào, từng cơn gió lạnh táp vào mặt, Khang cũng không để cô phân vân, ấp úng, anh kéo cô xuống tầng hầm gửi xe, và chở cô về nhà.
Gặp được cô anh vui mừng khôn xiết, nếu không vì sự xuất hiện của Quân, anh còn muốn nhanh chóng kết thúc công việc để chạy xuống quê đón cô lên, vậy mà trong mắt của cô, anh lại chẳng hề quan trọng, cô sẵn sàng vứt bỏ anh để đi tìm công việc mới, cứ nghĩ anh phải có vị trí nào đó trong trái tim của cô chứ? vậy mà sự vô tư cô vừa trao cho anh, khiến anh hụt hẫng quá.
Suốt chặng đường về nhà Hân cũng không nói gì, cô nhìn ra đường phố tấp nập, những lời ông Tiệp nói cứ vang vọng trong tâm trí của cô, cô sợ ông ấy sẽ không để yên cho cô, nếu cô cứ xuất hiện bên cạnh Khang, nhưng cô biết phải lấy lý do gì để rời đi mà không bị Khang nghi ngờ đây?
Thì ra khi quyết định rời xa một người lại khó khăn đến vậy?
Xe dừng trước nhà Khang, lúc này anh mới sực nhớ không cầm theo điện thoại, anh bảo Hân xuống xe mở cổng vào nhà, để anh chạy về tập đoàn lấy điện thoại, lúc này Hân mới nhớ là cô để lại chìa khóa trong phòng của ông Tiệp, không biết phải nói thế nào nên đành phải nói dối thêm một lần nữa. Hân bối rối.
- Tôi, chìa khóa, tôi làm rơi mất rồi, anh mở cửa giúp tôi đi.
- Cô đúng là bất cẩn mà, đừng có làm rơi tôi đấy nhá.
Nghe Khang nói kìa, lời nói này khiến cô đau lòng vô cùng, nếu cô mà rời đi không nói lời nào, có phải đã khiến cho anh đau lòng không chứ? Cảm thấy day dứt hối hận, Hân bước vào nhà và khóa cổng lại, trước khi anh rời đi, cô còn nói với anh một câu khẳng định.
- Anh yên tâm đi, tôi chỉ bất cẩn một lần thôi, sẽ không có lần nào nữa?
- Nhớ đấy, vào nấu món gì thật ngon nhé, tôi đi một chút rồi về.
Khang nói xong lên xe phóng vụt đi, cảm giác của Hân lúc này thật khó tả, vui và buồn xen kẽ lẫn nhau, cô có chút thèm muốn cảm giác này, anh sẽ đi làm và cô sẽ ở nhà nấu cơm đợi anh về, cảm giác của một gia đình, của những câu chuyện không bao giờ có hồi kết, bước chân vào cuộc đời của Khang rồi, cô biết nên lùi hay bước tiếp đây?
Hân nghĩ ngợi nhiều lắm, cô vừa làm việc vừa nghĩ đến những gì ông Tiệp cảnh cáo, với bản thân cô thì thế nào cũng được, nếu thật sự cô không có tình cảm với Khang thì mọi chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng hình như, cô đã thích anh rồi, thật sự là có tình cảm với anh rồi.
Lắc đầu thật mạnh cho tan đi những suy nghĩ mệt mỏi, Hân bắt tay vào dọn dẹp và nấu nướng, cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ của một người giúp việc, và quan trọng là cô cần tiền để vực dậy công việc kinh doanh, và phải nghĩ cách có tiền trả cho bà Xuân.
Khang về đến tập đoàn, cầm điện thoại lên kiểm tra, anh thấy có cuộc gọi nhỡ của Hân, và kèm theo đó là cả tin nhắn và cuộc gọi của Trình, anh cảm thấy khó chịu, bỏ điện thoại vào túi áo và bước quay về nhà.
Cô thư ký thấy Khang bước ra ngoài, liền thông báo với anh là chủ tịch muốn gặp, Khang muốn về nhà với Hân, nhưng đành phải ghé qua gặp ông Tiệp, anh cũng có chuyện muốn nói với ông ấy.
- Bố có chuyện gì muốn nói sao ạ?
- Con gặp em trai của con rồi chứ?
- Xin lỗi bố, con không có em trai.
Ông Tiệp nghe anh trả lời như vậy, chỉ biết thở dài, đứng lên khỏi ghế, bước lại gần anh, nói nhỏ nhưng giọng điệu vô cùng khó chịu.
- Dù cho con có chối bỏ thì nó cũng vẫn là em trai con, hai đứa bây giờ phải gắn kết với nhau, để xây dựng tập đoàn vững mạnh hơn nữa, bố không để cho ai phải chịu thiệt.
- Thế sao bố không chia luôn tài sản đi, còn để hai chúng tôi đấu tranh với nhau, để giành chức chủ tịch, tôi không ham, tôi chỉ muốn ông hãy yêu thương mẹ tôi, chỉ duy nhất mình bà tôi.
- Còn đừng có hỗn láo, tập đoàn là cả tâm huyết của bố, mẹ con cũng làm hậu phương, chỉ biết trông ngóng chồng đi làm về, chứ không có quyền được lên tiếng, đây là thứ quan trọng của bố, và đó cũng là thứ quan trọng với các con.
Khang bước đến gần bàn làm việc của ông Tiệp, đưa tay cầm bảng hiệu chủ tịch tập đoàn Việt Tiệp lên ngắm nghía một hồi, sau đó mới nói tiếp với bố mình.
- Nói vậy mẹ tôi không quan trọng với ông sao? ông nghĩ rằng sau này về già, ông nằm một chỗ, ai là người chăm sóc cho ông, hay ông lót tiền xuống mồ để nằm, ông đối xử với mẹ tôi như vậy, mà ông còn hy vọng tôi đối tốt với ông sao?
- Đúng là trẻ người non dại, không có tiền thì con không thể phát triển đến bây giờ, con sẽ không có tiền mà ra oai với xã hội, bố không muốn nói nhiều, hãy cạnh tranh công bằng với em con đi, Quân nó cũng rất ngoan và nghe lời, con đừng bướng nữa?
- Vậy ông hứa với tôi một điều.
- Điều gì? con nói đi.
- Nếu tôi chiến thắng đứa em trai ngoài giá thú kia, ông phải giao lại toàn bộ tất cả cho tôi, và phải trở về bên mẹ, chăm lo quan tâm bà ấy, cả cuộc đời của bà chỉ có mỗi mình ông, ông hiểu chứ?
- Được, bố đồng ý. Hãy tập trung vào công việc đi, rồi hạnh phúc và danh vọng sẽ tìm đến con, hãy dành một chút thời gian gặp gỡ cái Trinh, cuối năm làm lễ đính hôn luôn đi.
- Chuyện tôi hứa là về tập đoàn làm việc, còn chuyện lấy vợ bố đừng ép tôi, tôi nhắc lại, đừng ép tôi!
Nhấn mạnh một lần nữa rồi anh cũng rời khỏi phòng của ông Tiệp, tức giận bước ra thang máy, anh cần gặp Hân để có khoảng thời gian êm dịu và thư thái đầu óc, mỗi lần đối diện với bố mình, anh thật sự rất hận, không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, thật sự là tệ hại.
Ông Tiệp ngồi vào bàn làm việc, nhìn thấy chùm chìa khóa mà Hân để lại, ông lấy điện thoại gọi ngay cho Trinh, để dặn dò đôi điều.
- Trinh đấy hả? Bác đã làm theo ý của con dâu rồi nhé, đừng có phiền não nữa, lo chăm sóc cho thật xinh đẹp để làm cô dâu.
- Vâng vâng, bác đúng là tốt với cháu nhất, thế giờ cháu không cần cho người theo dõi anh Khang nữa, bác ra tay là cháu yên tâm rồi.
- Đứa con gái kia chỉ là giúp việc thôi, cháu lo xa rồi, yên tâm nhá.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.
Trinh cảm thấy phấn khích vô cùng, khi mọi chuyện đều theo sự sắp xếp của cô ta, với tay lấy một chiếc điện thoại khác, cô ta gọi cho tay sai của mình thông báo ngừng theo dõi Khang, thì được hắn ta báo cho Trinh một thông tin sốt dẻo.
- Cô Trinh ạ! tôi thấy cô ta vẫn đang ở trong nhà của anh Khang, còn mới ra ngoài vứt rác, và quét dọn cổng, cô ta chưa hề rời đi.
- Cậu nói gì, cô ta đang ở đó sao? không thể như thế được, cậu tiếp tục theo dõi và báo cáo ngay cho tôi khi Khang về.
- Vâng, tôi đã rõ.
Trinh mới vui vẻ chưa được bao lâu thì lại phải tức giận vì mọi thứ dám đi sai hướng cô ta mong muốn, từ bé đến lớn chưa có chuyện gì có thể làm khó cô ta, ngay cả việc đàn ông bu quanh lấy cô ta, thèm khát được cô ta ban tặng cho một nụ cười, săn đón, chăm sóc cô ta, nhưng cô ta không thèm đếm xỉa. Vậy mà một tên Minh Khang lại dám làm cho cô ta tức điên, cả đứa giúp việc nhà quê kia nữa, hãy cứ đợi đấy!
Hân không hề hay biết có người ghét cô và muốn hãm hại cô, nên cứ ung dung nấu món ăn mà Khang yêu thích, loay hoay một lát cũng xong xuôi, cô xếp đồ ăn ra bàn và đợi Khang về, lúc này điện thoại reo lên là số của bà Xuân.
- Dạ! Cháu nghe cô
- Vẫn còn nghe máy là ngoan đấy, thế cô chuẩn bị tiền cho tôi đến đâu rồi?
- Dạ cháu đang xoay sở, còn nửa tháng mà cô, cô để cháu tập trung kiếm tiền chứ ạ?
- Tôi gọi để nhắc cô thôi, nghe nói bố cô cũng khỏi bệnh và ra viện rồi hả, cố giữ sức khoẻ mà kiếm tiền nhá.
- Cháu biết phải làm gì! Nếu không có chuyện gì nữa, cháu cúp máy đây ạ?
Hân chào xong thì cúp máy, trong lòng lại dậy sóng lo âu, chuyện này cô không biết phải giải quyết thế nào? Có nên nói cho Khang biết hay không? Anh giúp cô nhiều lắm rồi, cô thật sự ngại ngùng để mở lời với anh.
Bà Xuân cười khì nói với Liễu.
- Đúng là quả báo, thế nó lấy tiền của mày mở shop quần áo đấy hả?
Liễu vì muốn triệt hạ hết đường sống của Hân nên lại tìm đến bà Xuân để tiếp tục đả kích bà ta, bắt Hân phải nhanh chóng đề bù thêm tiền, cô ta đã bịa đặt cho Hân ăn cắp tiền và đuổi cô ta đi khi cửa hàng làm ăn khấm khá. Xuyến đã rất thành công khi dụ dỗ được lòng tin của bà Xuân.
- - Khổ lắm cô ạ, bạn bè thân nhau, coi nhau như chị em ruột thịt, nên cháu cho nó mượn tiền có tính toán gì đâu? Cũng không có ghi chép sổ sách gì? Nó lật lọng đuổi cháu đi, cháu chỉ tủi thân mà khóc thôi, chứ kiện cáo được gì?. Bạ𝙣 đa𝙣g đọc t𝗿uyệ𝙣 tại { T𝗿U𝙢T𝗿uy ệ𝙣.V𝖭 }
- Thôi mày đừng khóc, để cô đòi lại công bằng cho, ngứa mắt quá thì tao đòi thêm tiền, đúng là quả báo nhãn tiền mà.
- - Vâng. Cô giúp cháu với, cháu nhà quê không nơi nương tựa, chỉ biết kêu oan với người trượng nghĩa như cô.
- Hứ! Được. Cứ để đấy, tao cho nó biết tay.
Liễu cười nửa miệng hả hê vì mụ già này cũng quá dễ lừa gạt, mọi thứ đang trong tầm tay và ngay đến cả ông trời cũng giúp cho cô ta.
Vì thèm khát dục vọng, Liễu lại gọi điện cho Quân để được cùng với hắn thăng hoa thân xác, triền miên với những thú vui bệnh hoạn.