Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ rất mong manh, cô thật sự đã cảm mến Khang nhưng suy cho cùng, sự nghiệp, gia đình vẫn lớn hơn tình cảm từ một phía, giống như Quân đã làm cô thất vọng, cô không muốn đặt lòng tin nữa, Hân quyết định rời đi, trở về với vạch xuất phát ban đầu.
Rời khỏi nhà của Quân với một chiếc ba lô nhỏ, một dòng chữ ngắn ngủi được để lên bữa ăn sáng còn nguyên vẹn, Hân đi để Khang có cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi trong thời gian qua, sau này nhất định tôi sẽ trả lại cho anh số tiền tôi nợ anh. Tạm biệt.
Khang đứng trong phòng bếp đọc được những câu từ ngắn gọn này, vội vàng bấm số điện thoại gọi cho cô, nhưng anh không nhận được bất cứ phản hồi nào, vội vàng chạy lên phòng của cô, mọi thứ còn nguyên vẹn chỉ là bóng hình của cô không còn nữa, Khang mở điện thoại check camera và nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra sáng nay, ánh mắt đầy căm phẫn hiện rõ mồn một, bàn tay trái nắm chặt nổi đầy gân xanh, sự phẫn uất này như phá tan đi sự kìm hãm bấy lâu nay, ngay lập tức anh gọi ngay cho Kiều Trinh.
- Cô đã nói gì với cô ấy hả?
Tiếng quát lớn của Khang làm cho Trinh giật mình hốt hoảng, nhưng nhanh chóng cô ta lấy được sự bình tĩnh, cười mỉm và trả lời anh.
- Em chỉ nói những gì cần nói thôi, anh thấy rồi đấy cô ta không từ chối tiền em đưa.
- Ai cho phép cô đến đây và làm loạn hả, cô chán sống rồi phải không?
- Anh Khang! Anh bình tĩnh đi. Anh nên biết cái gì đúng, điều gì sai?
- Cô không có tư cách lên mặt dạy đời tôi, cô đã nói gì? Cô đã làm gì khiến Hân rời đi.
- Thì ra anh không hề biết, cô ta nhìn thấy tiền là sáng mắt lên rồi, anh đừng mù quáng nữa, cô ta chỉ lợi dụng anh thôi.
- Cô im ngay, nếu cô ấy có mệnh hệ gì cô không yên với tôi đâu.
- Này này. Là tôi được lệnh của bố anh, anh đừng có mà….
Không để cô ta nói hết câu Khang lập tức tắt máy, anh cầm chìa khoá xe chạy về nhà bố mẹ, ánh mắt đục ngầu chứa đầy sự tức tối, dĩ nhiên anh không tin Hân lại cầm tiền và rời đi, những gì đã trải qua cùng với cô cho anh biết Hân không phai người tham lam như vậy.
Khang về đến nhà thấy ông Tiệp và bà Nhàn đang ăn cơm, anh hùng hổ xông vào nhà bếp không thèm chào hỏi mà nói thẳng với ông Tiệp.
- Bố đã làm gì cô ấy?
- Láo xược, mày không còn xem ai ra gì? Vì một con đàn bà mà mày quát bố thế hả?
- Tại sao bố làm thế, tại sao bố cho Trinh làm tất cả mọi chuyện như thế?
- Mày thật ngu ngốc, nó là vợ của mày sau này, mày nên vun vén tình cảm với nó, chứ không phải chạy theo cái đứa nhà quê kia.
Bà Nhàn đứng hình từ lúc tới giờ, miệng há ra mà không thể chen vào cuộc tranh cãi của hai cha con, cuối cùng bà chạy lại gần Khang, níu kéo cánh tay của anh nài nỉ.
- Kìa Khang, con bình tĩnh, mọi chuyện ngồi xuống rồi nói chuyện.
- Mẹ à! Mẹ làm ơn hãy sống vì con được không? Tại sao cứ bám víu lấy ông ấy chứ? Ông ấy sắp đưa thằng con riêng về đây rồi, mẹ nhu nhược thế này chỉ có khổ thôi.
- Khang con không được hỗn, ngồi xuống đây, bình tĩnh lại mẹ xem nào?
- Con không bình tĩnh được, cô ấy đã cứu con một mạng, vì con mà bị phóng hoả cả cửa hàng, vì con mà chịu bao nhiêu tủi nhục, bố mẹ không hiểu cho con, làm làm khổ cô ấy.
Ông Tiệp thật chướng tai khi nghe những lời sướt mướt của con trai mình, ông đứng dậy quát cả hai mẹ con bà Nhàn.
- Câm ngay, mày bị nó bỏ bùa hả, tao làm tất cả là vì mày, vì hai mẹ con nhà bà.
- Không! Bố làm vì bản thân bố, sự ích kỷ của bố thôi, con không về công ty làm nữa, bố cứ giao cho thằng con quý hoá của bố đi. Từ nay con sẽ sống cuộc sống của con.
Khang dứt khoát chạy ra khỏi ngôi nhà đầy sự đau đớn này, nhưng bà Nhàn còn cố níu kéo, van xin anh quay lại.
- Con vào xin lỗi bố ngay, sao con có thể nói như vậy với ông ấy chứ?
- Mẹ à, con rất thương mẹ, nhưng mẹ lại không nghĩ cho con, đó là người đàn ông của mẹ, mẹ chọn thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình, con cũng có lựa chọn của con, con sẽ không đến tập đoàn và không về nhà nữa, mẹ giữ sức khoẻ, con đi đây.
- Khang à. Khang!!!
Bà Nhàn có chạy theo để gọi đến khản cổ thì anh cũng không một lần ngoái lại, bà chỉ biết thất thần nhìn bóng dáng con trai khuất đi sau con đường dài.
Khang chạy đi tìm Hân khắp nơi, gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi vậy mà tất cả đều bặt vô âm tín, những nơi cô có thể đến anh đều không biết, anh đúng là vô tâm, anh ích kỷ khi không quan tâm đến cô, và nói thẳng tình cảm của mình cho cô biết.
Quyết định cuối cùng là lái xe chạy về nhà của cô, anh hy vọng lúc yếu đuối nhất cô sẽ về với gia đình, về nơi ấm áp nhất trong tim cô..
Chạy xe suốt hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng đến gần nhà Hân, tắt máy đi bộ vào ngõ nhà cô, đứng từ phía xa chỉ thấy cả nhà cô đang quây quần ngồi bên nhau, nói chuyện vui vẻ, những chén nước chè vơi rồi lại cạn, chú hàng xóm đang chơi cờ tướng với bố Hân, chiếu tướng thắng cờ, tiếng cười vang vọng khắp con ngõ nhỏ, chỉ không thấy bóng dáng của Hân đâu?
Đứng chờ đợi, gọi điện và thấp thỏm lo âu, đã quá khuya rồi mà không thấy cô xuất hiện, Khang biết cô không về nhà, vậy thì cô có thể đi đâu được chứ? Anh có lỗi với cô, anh phải tìm cô để nói rõ lòng mình, thể hiện tình cảm và giữ cô lại bên mình.
- Hân ơi! Dậy ăn sáng này con, cô mua bánh cuốn cho mày đấy.
- Dạ, con ra ngay ạ
Sáng sớm thức dậy tại quán cơm của cô Thắm, Tối qua sau khi rời khỏi nhà Khang, Hân đã nhớ đến quán cơm bình dân mà trước đây cô và Liễu đã từng làm việc, và kết bạn thân thiết với nhau, cô Thắm rất tốt với hai đứa, xem Hân và Liễu như con gái, vì hai vợ chồng cô Thắm cũng không có con cái gì? Chỉ quây quần bên quán cơm này, và hạnh phúc bên nhau như vậy suốt 16 năm qua.
Hân làm vệ sinh cá nhân xong thì ra bếp nói chuyện với cô Thắm.
- Con xin lỗi, hôm qua con thức khuya quá nên sáng không dậy phụ cô đi chợ được.
- Có gì mà phải xin lỗi, ăn sáng đi rồi vào nghỉ ngơi, khỏe hẳn rồi ra đây phụ cô.
- Con không sao đâu, ăn xong con phụ cô nhặt rau, chú Bắc đi đâu rồi cô.
- Ăn sáng xong thì đi chở than rồi, kiểu gì chả mua kem cho mày.
- Cô chú là số một ạ.
Hân đưa ngón cái làm dấu tinh nghịch, rồi ra bàn ăn sáng, cô Thắm nhìn lên thấy Hân tỏ ra vui vẻ thì cũng hiểu được nỗi lòng của cô, cả đêm nghe Hân khóc thầm, cô Thắm cũng biết phải có chuyện gì đau lòng lắm mới khiến cô bé mạnh mẽ thường ngày bật khóc, cô Thắm thương lắm nhưng không dám hỏi Hân nhiều, sợ đụng chạm đến nỗi buồn của cô.
Ăn sáng xong Hân ngồi phụ nhặt rau với cô Thắm, hai cô cháu ôn lại những chuyện ngày xưa, thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ tiếc một điều là vợ chồng cô chú chạy chữa mãi mà vẫn chưa có con. Thấy cô Thắm thở dài Hân chỉ biết động viên an ủi cô.
- Cô đừng buồn, rồi mai mốt em nó xuất hiện, sợ chú với cô không đủ tiền mà nuôi ấy chứ?
- Cha bố cô, chỉ được cái lẻo mép, à mà cái Liễu có đi làm có tốt không?
- Dạ, cũng tốt cô ạ, chỉ là bọn cháu không còn chơi thân với nhau nữa!
- Có chuyện gì thế Hân, hèn gì cứ thấy mày buồn buồn.
- Liễu ghét cháu lắm, không hiểu vì sao lại như vậy cô à?
- Thôi kệ nó, giận nhau để hiểu nhau hơn ấy mà, vui vẻ lên mà sống!
- Lâu rồi cháu không gặp nó, thôi kệ nó cô ạ? Sau này rồi nó sẽ hiểu thôi.
Chú Bắc về ngay sau đó, và mua cho Hân một hộp kem mà cô thích ăn, cả nhà ba người cười nói vui vẻ, Hân cũng xin cô chú cho mình ở lại quán phụ việc, khi nào ổn định cô mới rời đi.
Tối đó ngồi trong phòng nhỏ, Hân luống cuống mở nguồn điện thoại, cô phải gọi cho bố mẹ để họ không nghi ngờ lo lắng.
- Mẹ ạ, bố mẹ ăn tối chưa?
- Ăn từ chiều cơ, ăn sớm rồi để bố con uống thuốc, chứ bán hàng được không con?
- Dạ cũng ổn mẹ à? Hôm nào tái khám cho bố con về đưa bố đi cùng mẹ nhé, chứ giờ con bận cũng không về được.
- ừ cứ lo làm việc, mẹ với bố vẫn ổn, tiền con đưa vẫn còn, yên tâm con à.
- Bố mà nhớ lại mọi chuyện mẹ bảo hai đứa gọi cho con nha, con sợ bố nhớ ra lại qua nhà chú Hùng nói chuyện gây sự thôi.
- Cái này con đừng lo,hai anh em hàng xóm hôm nào cũng uống nước chè, đánh cờ, xem chừng thân nhau lắm.
- Thế con yên tâm rồi, con có khách rồi, con gọi cho mẹ sau nhé!
Hân cúp máy vì sợ nói dối quen miệng, cô thấy có lỗi với bố mẹ, thấy bản thân bất tài, thấy Hân thất thần cô Thắm gõ tay lên cánh cửa bước vào.
- Sao thế kia cháu gái.
- Cô chú chưa nghỉ ạ? Cháu không sao, chỉ là buồn một chút, có những chuyện cháu không thể nói cho bố mẹ biết, họ luôn nghĩ cháu mạnh mẽ, cháu không thể khiến họ thất vọng.
- Từ hôm qua tới giờ cứ như người trên trời rơi xuống, tóm lại kể ngay cho cô nghe, cháu gặp chuyện gì? Nhanh lên không tôi giận bây giờ.
Nhìn khuôn mặt cương nghị của cô Thắm, sự đe doạ này đã có tác dụng, vậy là Hân đành kể hết Mọi chuyện xảy ra cho cô Thắm nghe, kể cả chuyện gặp gỡ giữa cô và Khang, sau khi nghe xong cô Thắm mới tỏ tường mọi chuyện, cô ngồi lên trên giường đặt tèo của mình lên tay của Hân, giọng nói nhẹ nhàng.
- Vậy cháu giấu bố mẹ cháu sao? Làm vậy là không tốt, nhưng cũng không làm khác được, cái vụ bà chủ nhà kia để cô chú giúp.
- Đúng rồi đấy, cô chú sẽ giúp cháu.
Chú Bắc lúc này cũng từ bên ngoài bước vào, đặt tay lên vai của vợ rồi tiếp tục nói với Hân.
- Cháu cũng biết hoàn cảnh của cô chú rồi, cô chú không có con cái gì cũng dành dụm được một ít tiền, để đi qua nước ngoài tìm lấy đứa con, nhưng giờ thấy cháu cần tiền hơn, gấp gáp hơn, nên cô chú cho cháu mượn.
- Cô chú nói thật ạ? Cháu không biết phải nói gì?
- Cô chú cũng xem mày như con cái trong nhà, nhưng mà bây giờ ngồi xuống đây cô chú bàn với cháu chuyện này.
Ba người quây quần bên nhau, cùng nhau đưa ra những giải pháp hợp tình hợp lý nhất, để có thể giúp Hân trong vụ kiện với bà chủ trọ, chú Bắc còn cho rằng bà Xuân thấy Hân trẻ người non dạ nên mới bắt nạt cô, chú bảo Hân yên tâm cô chú sẽ giúp Hân đòi lại công bằng.