***********
CHƯƠNG 13
Vùng quê yên bình chào đón chiếc xe ô tô đắt tiền, dừng lại trước một ngôi nhà lợp ngói đỏ, nghe tiếng xe dừng lại, cái Trâm và Đào chạy từ trong nhà ra hét hò inh tai.
- Á Bố về, mẹ về..!
- Chị Hân về rồi!
Cả nhà ôm nhau vui mừng, bà Viên rưng rưng đôi mắt, thế mới biết hai cô con gái ở nhà gan dạ mạnh mẽ đến nhường nào, một mình quán xuyến việc nhà, từ trâu bò, lợn gà, cá nuôi dưới ao đều được no căng bụng, còn chăm ngoan học hành, và nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, bà tự hào về các con lắm.
Đưa tay gạt nước mắt, bà quay sang nói ông Thông.
- Mình à, đây là cái Trâm với cái Đào, ông mong gặp hai đứa lắm đúng không?
- Lại đây bố ôm miếng nào?
- Bố khỏe mạnh thế này là bọn con vui lắm rồi ạ.
Quyến luyến, mừng mừng tủi tủi, cả nhà cùng nhau dắt tay vào trong nhà, còn lại Khang và Hân xách đồ phụ Bố mẹ rồi cũng bước vào sau, nhìn quang cảnh yên bình, sắc xanh ngập tràn cả khung trời khiến cho Khang phấn khích vô cùng, từ một chàng trai lạnh lùng, ít nói, bây giờ tại giờ phút này anh còn có thể xuất khẩu thành thơ.
- Bao năm sống ở thị thành.
- Hôm nay mới được đồng hành cùng Hân.
- Hồn quê thắm đượm ngọt lành
- Làm tôi anh đã chòng chành vì em.
Hân nghe xong mà cười đắc chí, ai bảo một tên giang hồ đánh đấm đang ở trước mặt cô chứ? chưa kịp khen chê thì bé Trâm từ trong nhà chạy ra vỗ tay ầm ầm.
- A….. Anh là anh Quân đúng không ạ? anh làm thơ hay quá, làm tiếp cho em nghe với ạ.
- Kìa Trâm, đây là anh Khang bạn của chị, chưa gì đã hơn hớt rồi.
Khang khá bất ngờ vì ai gặp anh cũng nhầm lẫn với anh chàng tên Quân kia, chắc chắn đây là người yêu của Hân, người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô, và cái tên này trong ấn tượng của anh cũng không được tốt đẹp gì cho lắm, thấy bé Trâm nhìn anh rụt rè, anh vẫn mỉm cười, đưa tay xoa đầu an ủi.
- Không sao đâu nè, nhầm lẫn là chuyện bình thường, ai mà chả có lúc sai đúng không nào? em tên là Trâm à? anh có quà cho em và bé Đào đây nè.
- Dạ, em cảm ơn anh, Đào ơi có quà của bạn trai chị Hân này..
Vừa nói nó vừa chạy vào nhà để tìm cái Đào, Hân cảm thấy ai ngại không biết phải nói sao với Khang, nên để đống đồ vào bếp, cô kéo anh ra giếng, vừa múc nước cho anh rửa mặt cô vừa giải thích.
- Anh Khang này, mấy hôm nay tôi ngại với anh quá, trong nhà tôi ai cũng nhầm anh với người yêu cũ của tôi.
- Cô vừa nói gì? Người yêu cũ của cô hả?
- À thì người yêu cũ, sao vậy?
- Thì tôi vui chứ sao? Ít ra cái tên kia chỉ là người cũ, tôi có bị nhầm lẫn cũng không sao.
Hân thật sự khó hiểu cái anh chàng này, tưởng giận hờn, khó chịu ai mà ngờ cái mặt cứ nhởn nhơ, còn cười như được mùa nữa chứ?
- Vậy anh đừng để trong lòng rồi khó chịu đó nha.
- Cô yên tâm đi, nếu thấy có lỗi với tôi, thì mấy hôm nữa nấu ăn thật ngon cho tôi, tôi sẽ bỏ qua hết cho cô.
- Tôi biết rồi, tôi phải chăm chỉ để trả nợ cho anh chứ?
- Mà này! Người yêu của cô chưa được về thăm nhà cô sao?
Hân ngập ngừng không muốn nhắc đến người cũ, không biết phải nói ra sao, cuối cùng cô chỉ gật đầu, và tiếp tục múc nước cho anh rửa tay, rửa chân. Khang biết là đụng chạm nỗi đau của cô nên cũng không hỏi thêm nữa.
Bóng lưng hai người đang đón ánh nắng của buổi sáng an lành, từng dòng nước mát lạnh rửa trôi đi bụi bặm của thành phố, Khang được dịp tham quan quanh ngôi nhà của Hân. Lòng còn cảm thấy tự hào vì là người đàn ông đầu tiên được về nhà của cô, cảm giác bình yên này thật sự anh chưa bao giờ cảm nhận được.
- Mà này khi nào anh đi công chuyện, tôi nấu cơm anh ăn xong rồi hãy đi nhá!
- Cô đừng đuổi tôi chứ? Tôi ở lại đây luôn có được không?
- Thôi xin anh, đừng trêu tôi nữa, vào bếp tôi đãi anh thịt gà nhé.
- Nhất trí luôn.
Cảm giác này không chỉ đối với Khang và đối với Hân cũng thật là diệu kỳ, được cùng một người thổi lửa nấu cơm, cùng nhặt rau, cùng làm những chuyện bình dị mà đầy tiếng cười, Hân dường như đã quên hết chuyện trong quá khứ, cô còn tưởng chính Khang mới là người yêu bốn năm của cô.
Tiếng cười tiếng nói chuyện của Khang và Hân bị cắt ngang bởi tiếng của cô Hồng hàng xóm.
- Hân ơi, nghe nói bố mẹ mới về hả?
- Dạ! Cô chú vào nhà cháu chơi, bố mẹ cháu trên nhà.
Chú Hùng bịn rịn đi theo vợ, nhìn ánh mắt đầy hối lỗi ấy Hân cũng không còn sự ghét bỏ vì chuyện mà chú gây ra, dù sao bố cô cũng bình an khoẻ mạnh, chỉ cần như vậy là cô cũng tha thứ cho tất cả.
Sau khi nấu xong bữa cơm trưa, cả nhà lại quây quần bên nhau, ông Thông gặp được người hàng xóm cũng vui vẻ hơn, tự động ngồi xuống chiếu ăn cơm mặc kệ mấy mẹ con Hân cứ bắt bố nằm trên giường nghỉ ngơi.
- Mấy mẹ con đừng có xem bố là bệnh nhân nữa, được về nhà thế này bố khoẻ hẳn rồi, đừng lo cho bố! Để bố ngồi xuống chiếu ăn cơm với con rể Khang chứ?
- Dạ vâng, để con ngồi cạnh bác ạ.
Kẻ tung người hứng vui vẻ bên nhau, Hân cũng thật sự chưa rõ có chuyện gì xảy ra, chỉ là niềm vui của gia đình khiến cô không lên tiếng giải thích nữa, nhìn thấy bố mẹ cười đùa vui vẻ, hai đứa em thì bóp vai cho bố, lấy đồ ăn cho bố, cảnh tượng mà trước đây Hân đã bỏ quên đi, nếu như ông Thông mất đi kí ức mà khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn, thì đó cũng là điều ích kỷ mà Hân đang muốn, bố cô không nhớ gì về vụ tai nạn mà chú Hùng gây nên, còn nhận nhau là hàng xóm tốt, hoạn nạn luôn có nhau, khiến cả hai gia đình đều an lòng, nhìn vào hoàn cảnh trước mắt mà yên lòng, một chút ích kỷ chắc cũng không sao có phải không?
Khang trộm nhìn Hân, ánh mắt đó lại vô tình lọt vào mắt của bà Viên, bà cũng đoán được anh chàng này cảm mến con gái của bà, chỉ là chuyện của con cái bà không tiện xen vào, bà chỉ có thể an ủi động viên những lúc con buồn, chứ con gái bà tự bươn chải từ năm mười tám tuổi, ông bà cũng bất lực không giúp được gì cho con, chỉ mong tương lai luôn hạnh phúc với Hân và hai đứa em của Hân, số phận ông bà nghèo nàn, hẩm hiu, chỉ lo được cho các con xóa nạn mù chữ mà thôi.
Chuyện tình cảm của Hân, có đôi lần con gái tâm sự, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế, vì Hân còn muốn lo cho gia đình và hai đứa em, thế nên cứ yêu mãi mà chưa tính chuyện lâu dài, cả cái cậu Quân kia, cũng chưa một lần gặp mặt, bà cũng không biết phải khuyên con gái thế nào? Lúc nào nó cũng một mình chịu đựng, lúc nào cũng gồng gánh, càng nghĩ càng rơi nước mắt.
Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi, Khang phải chào tạm biệt gia đình Hân quay về thành phố, vì ông Tiệp có lệnh gọi anh về gấp, Hân cũng bịn rịn chia tay Khang trong sự nuối tiếc.
- Anh đi công việc thì chú ý chạy xe an toàn nha, cho tôi ở lại với bố mẹ thêm mấy hôm, tôi sẽ lên.
- Cô cứ yên tâm, mấy hôm nữa lên nấu ăn ngon như hôm nay là được, tôi thật sự rất vui vì những gì gia đình cô đối đãi, hy vọng sẽ có ngày được quay về đây?
- Được chứ? anh và tôi là bạn mà, tôi sẽ cho anh về quê tôi chơi, bật mí cho anh biết nhá, sát thôn bên cạnh có một đầm hoa sen đẹp lắm! mùa sen nở tôi dẫn anh về chơi.
- Nhất trí, cô vào nhà đi, tôi lên xe đây!
Hân định nói lời tạm biệt, nhưng cổ họng không phát ra tiếng nữa, nhìn bóng anh đi khuất mà lòng cô trống trải khuôn nguôi, cảm giác bịn rịn này đến cả Quân cô cũng chưa bao giờ trải qua, lạ thật Khang là người đàn ông như thế nào chứ?
Đứng nhìn theo Khang đến khi khuất bóng chiếc xe, Hân mới bước vào nhà, bố cô đã ngủ say, Mẹ thì dọn dẹp lại căn buồng của bố, thấy bà mang sổ sách ra tính toán, Hân biết là bà lại buồn phiền, thở dài trong lòng.
- Hân này, thế là hết cả tiền tiết kiệm của con rồi, không sây sửa được nhà, sau này con lấy chồng cũng không có gì trao cho con.
- Mẹ lo mấy cái đó làm gì? còn người là còn kiếm được ra tiền, bố khỏe mạnh là vui rồi, tiền con lại kiếm mấy hồi.
- Đúng là nghĩ đến còn may, nhưng căn buồng này nắng hay mưa đều lọt vào hết, căn nhà thì lụp xụp, khổ quá Hân ạ, hay mẹ đi làm giúp việc cho người ta.
- Ớ mẹ hay nhỉ? còn con gái của mẹ cơ mà, mẹ quên con có cái cửa hàng quần áo à? con sẽ cố gắng chăm chỉ, mẹ đừng lo nghĩ nhiều, lại ốm ra đấy.
- Thế lo lên mà bán hàng, ở nhà có mẹ chăm bố rồi, con phải cố lên, mẹ biết là mẹ ích kỷ, nhưng chỉ có thể trăm sự nhờ vào con thôi!
- Con hiểu mà mẹ, mẹ đừng buồn, con sẽ cố gắng, qua chuyện của bố thì cả nhà mình mới hiểu, tình thân mới là trên hết, đúng không mẹ.
- Mẹ xin lỗi.
Bà Viên biết bắt ép con gái phải mạnh mẽ gồng gánh nuôi cả nhà là ích kỷ, nhưng mà biết phải làm gì tốt hơn đây? bà cũng thương, cũng yêu con, nhưng mà bất lực lắm. Bà lau vội đi dòng nước mắt bước ra băm chuối cho mấy con lợn, cảnh tượng đau lòng ấy, ai mà kiềm chế được nước mắt, Hân đành phải mạnh mẽ hơn thôi.
Sau khi ở lại thêm mấy ngày, tình hình của bố ổn định, Hân quyết định xuống Hà Nội để làm giúp việc cho Khang, nhưng vẫn là những lời nói dối vô hại dành cho bố mẹ, cô không muốn mẹ lo lắng, chỉ đành nhét lại chiếc phong bì vào túi áo của bà, rồi lên xe rời đi.
********.
||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
Các bác thấy thơ thẩn của đồng chí Khàng thế nào ạ????