Ngồi trước giường bệnh của bố mẹ, hân hồi hộp vô cùng, thi thoảng lại đi tìm bác sĩ, mong họ để ý đến bố mẹ cô, và đến tận 10h đêm, cả cô và anh vỡ òa trong nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc, cả ông Thông và Bà Viên đều tỉnh dậy, hân lắp bắp gọi bố mẹ, cô cứ như vậy vừa gọi bố mẹ vừa khóc.
- Bố mẹ, cuối cùng thì bố mẹ cùng chịu tỉnh dậy, con nhớ bố mẹ lắm.
- Hân à, con gái của mẹ…
Cả nhà ôm chầm lấy nhau mà khóc, cảnh tượng sum vầy mà lại đầy nước mắt thế này thật sự cũng khiến các bác sĩ, y tá cũng rưng rưng xúc động, Khang nhanh chóng gọi điện thông báo cho bố mẹ và cả Đào, Xuân, bảo hai nhóc con chuẩn bị đón bố mẹ về, hai đứa nghe tin xong cũng khóc cười thật lớn trong điện thoại.
Ông bà Tiệp nghe tin cũng vội vàng vào bệnh viện lúc nửa đêm, nhìn thấy ông bà thông gia tỉnh dậy, mà niềm vui lại nhân đôi, khi mà biết Khang và Hân sắp sửa kết hôn, ông bà lại có cháu bế bồng, ông bà bước vào chào hỏi, rồi giới thiệu về nhau, tâm sự tỉ tê đủ điều, một đêm thức trắng và đầy niềm vui của tất cả mọi người.
Vài ngày sau đó, vì không chịu được khung cảnh của bệnh viện, và muốn hoạt động cơ thể, mà ông bà cứ đòi xuất viện, dù hân nói ở lại đến khi nào ổn định mới được về mà ông bà không chịu, cuối cùng Khang nhờ cậy các bác sĩ kiểm tra chụp chiếu tất cả mọi vấn đề cho ông Thông và bà Viên, sau khi mọi thứ ổn định, anh và Hân mới đồng ý cho hai người họ xuất viện.
Vùng quê yên bình lại đón chào những con người vừa trải qua những biến cố lớn trở về, chú Hùng với cô Hồng cũng đon đả ra đón, lần này ông Thông lại nhớ hết chuyện cũ, nhìn thấy chú Hùng thì lại lắc đầu, nhạt nhạt lên tiếng.
- Chú ở lại ăn cơm với gia đình chúng tôi, tôi có chuyện muốn hỏi tội chú đấy.
Mặt mày của chú Hùng tái mét, nhưng rồi ai cũng biết là bố Hân đùa, liền vui vẻ cười đùa, kéo nhau vào trong khoảng sân rộng, tối đó ngồi bên nhau, Khang xin phép ông bà Thông, cho anh và Hân cưới nhau, kết hôn càng sớm càng tốt, ông Thông cũng không quá bất ngờ, chỉ biết đưa ra lời chúc phúc cho các con.
- Bố cảm ơn các con, vì đã hạnh phúc bên nhau, gia đình bố nghèo, làm ruộng, chăn nuôi vất vả lắm mới nuôi được 3 chị em nhà nó thành người, bố hy vọng là con rể không chê, hạnh phúc là do các con lựa chọn, bố mẹ chỉ có thể ở bên vun vén thế thôi.
- Vâng ạ, con cảm ơn bố, còn mẹ, mẹ có dặn dò con không ạ?
- Mẹ cũng không biết nói gì, ngoài lời chúc cho các con hạnh phúc, cái Hân nó khổ nhiều rồi, bố mẹ có tội khi không lo cho nó học hành tử tế, ước mơ lại đứt đoạn, mẹ hy vọng hai đứa yêu thương nhau, đùm bọc lấy nhau, cùng nhau cố gắng.
- Mẹ, con biết rồi, con yêu mẹ của con nhất…
- Chỉ yêu mình mẹ mày thôi hửm.
- Dạ không, con yêu cả bố, yêu cả nhà mình chứ ạ.
Tiếng cười vang vọng khắp lối xóm, bà con thôn quê, nghe tin ông bà tai qua nạn khỏi, cũng mua hoa quả, đường sữa qua hỏi thăm, nhìn thấy bố mẹ vui vẻ tiếp khách, KHANG VÀ HAN nắm tay kéo nhau ra cái ao sau vườn, ngồi vắt vẻo trên cây sung trĩu quả, trao cho nhau những lời yêu thương, và những nụ hôn cuồng nhiệt nhất.
- Vợ này, chúng ta nên sinh con gái hay con trai trước nhỉ?
- Em thích sinh đôi luôn, chỉ sợ anh có sức thôi.
- ớ này, dám khinh thường anh hả, tại em chưa chịu thử đấy nhé, ở đó mà chê.
- Em không chê, trước đây em chưa sẵn sàng, vì chưa đúng người, bây giờ em biết là đúng người rồi, em trao tất cả cho anh đấy.
Cảm nhận được tình yêu của Hân dành cho mình, Khang nhìn trong bóng đêm để tìm kiếm đôi mắt của cô, nhìn vào đó anh thấy sự mạnh mẽ, quyết tâm và sự tự tin của cô, anh cũng biết người con gái sẵn sàng cứu anh một mạng, sẽ kuoon đồng hành cùng anh vượt mọi gian khó, anh kiếm tìm làn môi mỏng, mềm mại, đặt lên đó một nụ hôn sâu, nụ hôn của sự hạnh phúc, bên chặt, mãi mãi bên nhau…
Hết…
Tâm An 10.10.2022