- Có ai ở nhà không ạ?
- Ai đấy nhỉ?
Bà Viên từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy một cô gái giống Liễu bạn thân của con gái bà, bà để chậu quần áo xuống đất, bước lại gần hơn và hỏi.
- Có phải cái Liễu không con?
- Dạ, con đây bác, con chào bác ạ!
- Ôi, vào nhà đi con, vào nhà ngồi cho mát.
Liễu bước vào nhà quan sát một lượt, nhìn thấy Ông Thông còn ngủ trên giường, cô ta ngồi xuống chiếc bàn gỗ, để hộp quà lên bàn, rồi không vòng vo nói luôn với bà Viên.
- Cháu nghe nói bác trai bị ốm nặng, phải nằm viện, mà cháu không qua thăm được, hôm nay cháu tiện đường đi công tác nên ghé vào chào hỏi hai bác ạ.
- Cháu uống nước đi, có khỏe không?
- Dạ, cháu vẫn tốt cả, chỉ có chuyện của cháu và Hân không được tốt bác ạ!
- Thế hai đứa có chuyện gì khúc mắc, bác cũng không tiện hỏi nó, chỉ thấy nhắc đến cháu nó cứ buồn buồn.
- Cháu nói điều này ra, bác phải thật bình tĩnh đấy ạ, cháu định không nói nhưng biết mà không nói thì cảm thấy khó chịu lắm.
Nhìn thấy Liễu cứ lấp lửng, bà Viên biết là có chuyện lớn xảy ra với tình bạn của hai con, bà ngồi xuống ghế, chuẩn bị sẵn tư thế để lắng nghe.
- Có chuyện gì hiểu lầm giữa hai đứa, con cứ nói với bác, bác tuy nhà quê nhưng cũng là mẹ của cái Hân, bác sẽ góp ý cho nó.
- Con với Hân cạch mặt nhau rồi bác ạ, lý do là Hân đi cướp chồng của người khác, vòi tiền của họ mở cửa hàng quần áo, rồi ăn chơi, đua đòi, cháu khuyên can không được nên mới xảy ra chuyện cãi nhau, rồi…
- Cháu vừa nói gì? chuyện này là sao chứ?
- Con nói thật đấy bác ạ? con biết bác sốc, nhưng bác phải nghe con nói rõ tất cả, để hai bác kéo Hân về, làm lại cuộc đời.
Ông Thông nằm bên giường nghe tiếng hét của bà Viên thì choàng tỉnh, ông ngồi dậy nhìn ra bàn uống nước, nhận ra Liễu đang trong nhà mình, ông hỏi luôn.
- Bà nó ơi! có chuyện gì thế hả? sao bà lại khóc thế kia?
- Ông ơi, con Hân nó…
- Nó làm sao? bà bình tĩnh nói tôi nghe xem nào?
Bà Viên bật khóc lớn, chỉ biết cầm lấy tay chồng mà quỵ xuống ghế, còn Liễu cũng chẳng nể nang gì, cô ta tiếp tục diễn bộ mặt buồn bã, cố rặn ra vài giọt nước mắt, như tiếc nuối cho tình bạn thân 4 năm trời, như xót xa cho bạn mình đi vào con đường lầm lỡ.
- Thưa hai bác, cháu cũng hết cách mới tìm đến hai người để nói chuyện, cháu coi Hân như chị em ruột, chuyện xảy ra cháu không khuyên nhủ được cũng thấy một phần lỗi do cháu, cháu chỉ muốn nói ra để sau này hai bác biết chuyện không giận, không trách mắng cháu thôi.
- Chuyện này là thế nào chứ? cháu nói rõ cho bác nghe xem nào?
Ông thông có vẻ bình tĩnh hơn bà Viên, hai bàn tay ôm chặt lấy bàn tay của vợ, ánh mắt van lơn nhìn vào Liễu, cô ta lại tiếp tục diễn tròn vở kịch đặc sắc này.
- Thời gian sống chung với Hân, cháu thấy nó qua lại với người đàn ông tên Khang, vòi tiền của người đó để ăn chơi, tiêu xài, rồi mở shop thời trang, lúc người vợ của anh ta phát hiện, thì Hân trơ trẽn gặp cô ấy, và thẳng thắn nói là ăn ở cùng nhà, và cướp chồng của cô ấy, cháu khuyên can không được, nên mới cãi nhau với Hân và nghỉ chơi với nó đấy ạ!
- Sao cháu không nói với hai bác từ lúc đầu, tại sao đến bây giờ mới nói chứ?
- Con khổ lắm bác ạ, nó dọa, con mà nói ra nó sẽ trả thù con, cái người đàn ông tên Khang kia, là người có máu mặt trong xã hội, anh ta mà nghe theo lời Hân, vùi dập con thì con làm sao mà sống được ở trên thành phố! con xin lỗi, tuy bây giờ có hơi muộn, nhưng mong hai bác lên Hà Nội kéo nó về, làm lại cuộc đời đi ạ?
- Sao cái Hân lại như vậy chứ? Liễu à, cháu biết chỗ ở của nó chứ? cháu chỉ cho hai bác có được không?
- Vâng, nếu hai bác tin con, con sẽ đưa địa chỉ có hai người, nhưng bác đừng gọi điện tra vấn nó, nó sẽ có thời gian dàn xếp mọi chuyện, con chỉ giúp được hai bác đến đây thôi, con cũng thấy có lỗi lắm.
Liễu vừa nói vừa lấy giấy bút, ghi địa chỉ nơi mà Hân đang ở, rồi đưa cho ông Thông, cô ta cũng nhanh chóng đứng dậy gạt nước mắt cá sấu, rồi cúi chào ông bà và rời đi, trước khi rời đi Liễu còn nói với ông Thông giữ bí mật của cuộc gặp mặt này, đến phút cuối nó vẫn muốn làm người ném đá giấu tay.
Bước ra đến xe, Liễu nở một nụ cười tự mãn, gọi điện ngay cho Trinh để báo cáo kết quả.
- Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cô cũng nên giữ lời hứa với tôi, hãy chờ xem kịch hay đi.
Trinh lại chỉ nghe và không nói gì? cô ta có gì để nói với Liễu chứ? đồ không cùng đẳng cấp, chỉ là cùng nhau triệt hạ một con ranh, mà phải nói cười với đứa nhà quê hèn hạ này sao? cô ta nhếch mép cười khinh, bước tiếp theo là phải nhờ vào bố của mình để hạ gục tên Quân hèn hạ kia, lúc đó Khang sẽ quay về cứu công ty, và bắt buộc phải lựa chọn cô ta, kế hoạch này thật sự quá hoàn hảo.
Bà Viên vẫn không tin vào sự thật về con gái mình, bà đang còn run rẩy ngồi bên chồng thút thít, Ông thông cũng không biết phải làm gì ngoài an ủi vợ, và bàn tính kế hoạch lên Hà Nội đưa con gái về quê.
- Bà đừng khóc ảnh hưởng đến sức khỏe, vợ chồng mình lúc này phải thật bình tĩnh, con hư tại cha mẹ, phải kéo nó về và dạy dỗ lại, là tại tôi ốm đau thế này mới làm hại đến con.
- Là tại tôi mới đúng, không quản lý nó chặt chẽ, thả cửa cho nó đi hoang, ai biết nó làm gì trên thành phố chứ? vợ chồng mình phải lên đó ngay, phải lôi nó về ngay lập tức.
Nói xong bà Viên đứng dậy dọn đồ, cầm theo ít tiền nhét vào vành quần cho chắc chắn, rồi hai ông bà gọi chú Hùng chở ra bến xe, tình cảm hàng xóm thân thiết nên chú Hùng cũng giúp đỡ nhiệt tình, tuy ông bà bảo lên Thành phố thăm con gái, nhưng nhìn vào hành động vội vàng, vẻ mặt lo âu này chú Hùng biết có chuyện lớn xảy ra.
Hân cả ngày không ăn uống gì, cô nằm trong phòng suy nghĩ, cả đêm mất ngủ vậy mà sáng ra cũng không thể nhắm mắt lại được, Khang ở phòng bên cạnh cũng hiểu được nỗi lòng của cô, nhưng lại không dám làm phiền cô lúc này, hôm qua nghe Tư Đen kể hết mọi chuyện, anh cũng tức giận muốn đi đòi công bằng cho cô, nhưng nóng vội thì hỏng chuyện, tất cả đều phải đợi cô đưa ra quyết định.