• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe giọng nói nghi ngờ kèm theo trách móc của Hân, Khang biết rằng không thể giấu cô được nữa, đành bảo cô ngồi xuống giường và kể hết cho cô nghe.

Hân sửng sốt vô cùng khi biết chuyện cửa hàng có người cố tình phóng hỏa, rõ ràng cô sống không gây mất đoàn kết với ai, cũng không hề kết giao du với người kinh doanh cùng mặt hàng, để người ta ghét và hãm hại cô, không thể đợi chờ thêm cô phải hỏi tiếp.

- Vậy anh có biết người đó là ai không?

- Tôi có nhờ Tư Đen điều tra nhưng vẫn chưa rõ là ai? tiện đây tôi muốn hỏi cô, cô có muốn lấy bằng chứng và khởi kiện vụ hỏa hoạn này không? nghe nói cô chủ nhà bắt cô đền tiền?

- Đúng là không giấu được anh, tôi cũng tính lo cho bố xong, rồi đi kiếm việc làm tạm, vì bà ấy cho tôi một tháng để trả tiền.

- Bà ta đòi cô bao nhiêu tiền?

- một tỷ.

- Cái gì? một tỷ, vậy mà cô cũng đồng ý sao?

- thì tôi thấy cũng đúng, cả gia tài của bà ấy, tôi chỉ thấy sai là tôi không có tiền để đền thôi.

- Trời đất, tôi nghĩ cô kinh doanh buôn bán thì phải thông minh hơn chứ? sao lại để cho bà ta nắm thóp như vậy được.

- Này, tôi đâu được học hành nhiều mà biết mấy cái này, nghe bà ta đe dọa nên tôi sợ rồi, lúc đó tôi còn sợ bố mẹ tôi biết, rồi ông không tỉnh dậy nữa..?

- Thôi chuyện này cô để tôi tính giúp cô, thế còn chuyện quan trọng bây giờ là cô xin bác sĩ cho tôi ra viện chưa chưa?

Nói đến đây Hân mới giật mình thu lại dáng vẻ ngốc nghếch vừa rồi, cô đưa thuốc cho anh rồi nói luôn.

||||| Truyện đề cử: Cực Phẩm Nam Nhân: Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng |||||

- Anh được về nhà uống thuốc, còn bác sĩ dặn dò nhiều lắm, tôi sẽ nhắn tin để nhắc nhở anh, bây giờ tôi phải về phòng bệnh của bố tôi đây.

- Này cô có thể cho tôi đi theo được không?

Hân nghe xong cảm giác bị sốc nhẹ, anh muốn gặp bố mẹ cô làm gì chứ? với tư cách là gì đây? Người đàn ông yêu cô, bên cô bốn năm còn chưa bao giờ ngỏ ý muốn gặp gia đình cô, vậy mà người đàn ông này lại thốt ra những lời này thật nhẹ nhàng.



- Nhưng anh gặp bố mẹ tôi để làm gì chứ?

- Thì chúng ta là bạn bè, cô đến nhà tôi rồi, thì tôi cũng phải được biết bố mẹ của bạn mình chứ?

- Tôi nghĩ không tiện chút nào?

- Không có gì là không tiện cả, bạn bè với nhau mà cứ xa cách thế là không được, nào chúng ta đi thôi.

Nói xong anh thúc giục cô dẫn đường, vừa đi vừa chí chóe nhau về việc không biết nói gì với bố mẹ Hân, ấy thế mà mọi chuyện được giải quyết cực kì đơn giản, khi nhìn thấy bố mẹ của cô Khang đã nhanh nhảu chào hỏi, bắt chuyện không hề giống với tính cách thường ngày của anh chút nào?

- Dạ cháu chào hai bác! cháu là bạn của em Hân, nghe tin bác trai nằm việc cháu có ghé thăm ạ.

Ông Thông thì có biết là ai với ai đâu, nghe anh giới thiệu như vậy cũng niềm nở gật đầu chào hỏi rồi mời anh ngồi, còn bà Viên thì cứ nhìn anh chằm chằm, rồi nhìn sang Hân tò mò.

- À, bạn của cái Hân, thế cậu chắc là Quân, bạn trai của nó phải không?

- Kìa mẹ, đây là bạn bình thường của con thôi ạ.

Lúc này Khang cũng mỉm cười và nói chen vào.

- Dạ thưa bác gái, cháu tên là Khang, bạn của Hân ạ! còn có thể làm bạn trai cô ấy không? thì cháu sẽ chờ đợi thêm thời gian.

- Thế cô nhầm lẫn cháu với bạn trai của nó, cô xin lỗi nhé, ngồi chơi đi, cô lấy hoa quả cho mọi người cùng ăn.

Bà Viên thấy xấu hổ vì sự nhầm lẫn này, nên vội vàng né tránh, còn Hân cũng không biết nói gì, cứ cuống quýt xếp đồ cho bố mình, lúc này ông Thông mới hỏi anh.

- Thế cậu là chồng của con gái tôi hả? thế tôi có cháu ngoại chưa?

Không để cho Khang trả lời, Hân và bà Viên tranh nhau liên tiếng.

- Ông ơi là ông đây chỉ là bạn cái Hân nhà mình thôi, bạn trai nó là người khác, chắc bận công việc nên không đến được.

- Vâng bố ạ, anh này chỉ là bạn con thôi, con gái bố chưa lấy chồng đâu ạ!

Để tránh đi sự ngại ngùng của Khang bà Viên mang đĩa táo mới gọt mời anh ăn, thế mà trái ngược với thái độ của mọi người anh lại vô cùng bình thản nói với ông Thông.

- Nếu bác mà cho phép con qua lại với Hân, thì sẽ nhanh chóng cho bác bế cháu ngoại đấy ạ?

- Thế thì nhanh lên, cho tôi bế cháu ngoại giống ông Hoan, nằm bên kia giường, hôm nào cũng có cháu ngoại đến thăm.

- Vâng ạ, thế nên bác phải khỏe mạnh, nhanh chóng lấy lại kí ức rồi có sức mà bế cháu ngoại đúng không ạ.

- Đúng thế, phải nhanh lấy lại trí nhớ, mà cậu tên là gì nhỉ?

- Con tên là Khang ạ.



Ông Thông đọc tên của anh rồi gật gù, mẹ con nhà Hân trố mắt ngạc nhiên, không hiểu tại sao Khang lại có thể nói chuyện tự nhiên với bố mình như vậy, còn khiến ông rất vui vẻ, sợ anh có suy nghĩ không tốt về gia đình mình nên Hân cũng nói luôn.

- Anh đừng để ý lời nói của bố tôi, chỉ là ông đang bệnh nên nói chuyện khiến anh khó xử.

- Tôi không sao đâu, người làm cha làm mẹ ai cũng muốn có cháu để bế bồng.

Bà Viên cũng ái ngại, bà lấy miếng táo dí vào tay của anh.

- Đúng rồi, về già ai cũng muốn con cháu sum vầy bên nhau, cậu Khang này cậu ăn trái cây đi, ngại với cậu quá, có ông bạn nằm giường bệnh bên kia, có đưa cháu ngoại kháu khỉnh lắm, nên ông nhà tôi cứ thèm thuồng vậy thôi, mong cậu thông cảm cho.

- Dạ, cháu cảm ơn bác, bác không cần bận tâm đâu ạ, cháu hiểu mà.

Mọi người cùng cười xòa, để quên đi mấy chuyện ái ngại vừa qua, bà Viên cũng niềm ở nói chuyện với Khang hơn, không biết khi nãy bà lỡ lời nhắc đến Quân, anh có để bụng hay không?

- À Hân này, thế con làm thủ tục xuất viện cho bố rồi chứ?

- Dạ vâng, ngày mai con thuê taxi đưa bố về, xong hết mọi thứ rồi mẹ ạ.

Khang nghe đến đây anh liền có ý muốn đưa gia đình Hân về, nên cũng nói chen vào luôn.

- Mai con có việc ghé lên vùng trên đó, tiện đường con chở bác về luôn cũng được ạ?

Nghe Khang nói xong cả hai mẹ con Hân đang còn nhìn nhau định từ chối thì ông Thông lại nhanh hơn một chút.

- Thế thì tốt quá, nhanh nhanh cho bố bế cháu ngoại, bà nó nhỉ? mai là tôi được về rồi.

- Kìa ông, mai chúng ta đi taxi về cũng được, cậu Khang còn bận nhiều việc của cậu ấy, chúng ta không nên làm phiền.

- Dạ cháu không thấy phiền đâu ạ! cháu là bạn của Hân những lúc thế này thì nên giúp cô ấy, bác đừng thấy ngại.

- Chuyện này cái Hân, con với bạn nói chuyện với nhau, chứ mẹ thì sao cũng được.

Hân biết là mẹ ngại với Khang, vì đến bản thân của cô cũng ngại, một người mới quen lại nồng nhiệt giúp đỡ gia đình cô như vậy, sẽ khiến cho bố mẹ nghi ngại, đến cả bản thân cô cũng vậy thôi, trước đây Quân chưa bao giờ hành động giống Khang, nên khiến cô có chút bất ngờ, Hân không nghĩ ngợi thêm kéo Khang ra ngoài để nói chuyện.

- Anh có biết nhà tôi ở đâu không? mà đòi chở bố tôi về, trong khi đó vết thương của anh còn chưa lành hẳn, anh đừng đùa tôi như thế.

- Tôi không đùa, tôi nói thật, đều là những lời thật lòng, tôi cho vay tiền thì phải biết cô ở đâu chứ? sao cô còn hỏi thế.

- Thôi được rồi, nhưng anh không được hùa theo bố tôi, nói là sinh cháu ngoại nữa nghe chưa?

- Tại sao chứ? cô không thích hả? nếu cô không thích thì tôi chỉ nói với bác trai, khi vắng mặt cô, còn trước mặt cô, tôi sẽ im thin thít.

- Ớ… giờ này anh còn đùa được, anh đi về nhà đi, nhớ uống thuốc đấy nhá.



- Ngày mai tối sẽ đến đón.

Nói xong Khang vui vẻ bước ra xe, thật thần kỳ vì anh chẳng thấy vết thương còn đau nữa, ngược lại còn đầy nhiệt huyết, chỉ muốn được gần bên Hân, được trò chuyện cùng với cô.

Nhìn cảnh gia đình của Hân hạnh phúc cười nói bên nhau như vậy, anh cũng muốn là thành viên trong gia đình của cô, mọi thứ thật tự nhiên và ấm cúng, so với ngôi nhà của anh thật sự là khác nhau một trời một vực, anh thèm được có cảm giác được cười nói, trêu đùa giống Hân, có phải là anh ích kỷ khi muốn bước chân vào trái tim của cô, khi trái tim của cô đang có hình bóng anh chàng tên Quân nào đó, dù sao thì vì tình cảm chân thành này, anh sẽ liều mình một lần xem sao.

Hân quay vào phòng bệnh, còn chưa kịp nói gì bà Viên đã vội vàng hỏi ngay.

- Bạn nào đấy hả con? sao cái thằng Quân người yêu của con đâu? làm mẹ nhầm lẫn, không biết cậu ấy có để bụng hay không đây?

- Mẹ đừng lo, anh ấy là bạn của con, giúp con nhiều việc lắm, xem con như em gái, mẹ đừng bận lòng.

- Thế mẹ hỏi cái thằng Quân đâu?

- Mẹ à! bọn con chia tay nhau rồi, không thể hàn gắn được nữa?

- Ôi trời con gái tôi, rồi chắc con tủi thân lắm, thôi cứ bình tĩnh, kể cho mẹ nghe xem nào?

Hân thật ra chỉ kể lý do chia tay là không hợp nhau, xung đột cãi cọ, chứ không để đến chuyện bà Loan mắng chửi trì triết cô, nếu kể hết ra như vậy mẹ cô sẽ nghĩ nhiều, rồi sinh ra lo lắng, cô cứ bình thản với cuộc chia tay này, vì cô biết người thân và gia đình mới là quan trọng nhất.

- Không sao hết con ạ, đến với nhau là cái duyên, chia tay là hết nợ, con cứ buồn, nhưng đừng quá đau lòng, con mà có chuyện gì là mẹ sống không nổi đâu?

- Con biết rồi, mẹ của con là tuyệt vời nhất.

- Thôi để im cho bố ngủ một chút, con đi tắm rồi ăn uống cho khỏe, mẹ ra chào mấy cô cùng phòng một tiếng, họ ở đây cũng tốt với bố mẹ lắm.

- Vâng ạ

Hân nhìn bố đang nhắm mắt ngủ bình yên, lòng cô cũng nhẹ nhõm đi nhiều, trên cuộc đời này cô chỉ được chọn cho mình một thứ, vậy nên cô sẽ chọn gia đình, tình yêu gia đình, còn tình yêu trai gái có hay không, cũng không quan trọng.

Sự việc này xảy đến với cô, như một hồi chuông cảnh tỉnh cô, đừng quá vô tâm với gia đình, nhìn mà xem tóc của bố mẹ đã bạc trắng hết rồi, lần này Hân khóc, không phải vì cuộc sống bế tắc mà là vì tình yêu thương cô dành cho bố mẹ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK