Khang chuẩn bị tinh thần và tập tài liệu mà ông Tiệp đưa cho anh khi sáng, dựa vào tập hồ sơ này, thì ông Vinh sẽ phải ngoan ngoãn chấp nhận mọi yêu cầu của anh và sẵn sàng hy sinh cho tập đoàn thêm nhiều điều khoản, còn đang vui mừng nở một nụ cười nhẹ, thì Khang nhận được điện thoại của Tư Đen.
- Anh ơi, bọn em mới tìm được tên tài xế gây tai nạn, tất cả đều là chỉ thị của Kiều Trinh, anh xem xử lý thế nào bây giờ.
- Chú làm tốt lắm, lôi hắn về bảo mấy anh em chăm sóc hắn thật tốt, còn chú mang thêm người theo dõi Trinh, và tóm cô lại cho anh.
- Vâng, em biết rồi.
Đã tự tin rồi càng thêm tự tin hơn, Khang bước đi tìm ông Vinh, để cho ông ta thật nhiều bất ngờ. Ông Vinh ung dung ngồi trong phòng họp, điều xì gà cháy dở được dụi vào gạt tàn, ông ta nhìn thấy Khang thì nhếch mép.
- Con rể, tại sao phải làm khó nhau đến mức này chứ?
- Ai làm con rể của ông chứ? tôi không thể làm chồng một người gây tai nạn nguy kịch cho người khác rồi bỏ trốn được.
- Cậu nói vậy là có ý gì? tập đoàn mà bố cậu gầy dựng đang nằm trong tay của tôi, tôi chỉ cần rút vốn, tất cả đều sụp đổ.
- Chưa nói đến chuyện ông rút vốn, mà nói đến việc ông nhận hối lộ, và rút ruột các công trình, thì ông cũng đi tù mọt gông rồi, ở đây mà to mồm với tôi sao?
Khang ném tập tài liệu xuống trước mặt ông Vinh, tiếp tục nhàn nhã nói.
- Bố tôi đã liệu chừng hết tất cả mọi việc, cũng tính bao che cho ông, nhưng vì con gái của ông hỗn láo quá, nên mới biết được bộ mặt thật của ông, mang tiếng là bạn thân, bạn làm ăn của bố tôi, mà ông lại đâm sau lưng ông ấy như vậy sao? ông hèn quá, nên gậy ông đập lưng ông là hợp lý rồi.
- Mày và bố mày dám chơi tao, tao mà ngã xuống, mày nghĩ bố mày sẽ thoát tội sao?
- Tất cả những chuyện này là do một mình ông làm, bố tôi không liên quan, bằng chứng có hết trong này, ông cứ xem xét đi, còn nữa, hãy cầu mong cho con gái của ông bình an vô sự, tôi xin phép.
Khang quay lưng rời đi, anh vui mừng gọi điện cho Hân, nhưng gọi 2 cuộc mà điện thoại của cô lại thông báo “ Thuê bao không liên lạc được” anh chỉ nghĩ đơn giản giờ này cô đang trong bệnh viện với bố mẹ, nên chắc mẩm lát nữa sẽ gọi lại cho cô, nghĩ vậy anh tiếp tục quay về văn phòng và xử lý công việc.
Ông Tiệp rất hài lòng về Khang, ông tin tưởng giao lại mọi chuyện ở tập đoàn cho Khang, còn về chuyện của đứa con riêng, ông cho thư ký gọi Quân vào phòng để ông hỏi chuyện.
- Con nên nghĩ đến chuyện đi du học, khi đủ chín chắn hãy quay lại phục vụ cho tập đoàn, yên tâm bố sẽ chu cấp cho con đầy đủ, và mẹ của con không phải lo lắng bất cứ chuyện gì?
- Bố à, mong bố tin tưởng con thêm một lần nữa, mấy dự án này thật sự con bị gài, người ta cự tuyệt là do có Anh Khang nhúng tay vào.
- Con đừng ngoan cố nữa, mọi chuyện ở tập đoàn dừng hết lại đi, về nhà nói với mẹ của con, và chuẩn bị cho tương lai của con đi, đây là cơ hội, nếu con không nắm bắt thật tốt và nghiêm túc, bố sẽ mặc kệ hai mẹ con.
- Bố, rõ ràng bố không coi trọng và xem con là máu mủ của bố, bố đẩy con đi, để anh ta chiếm hết mọi thứ của con.
- Quân, lần cuối bố nói con nghe, hãy nghe lời và ngoan ngoãn, nếu không con không bao giờ có thể gặp lại ta đâu. Bây giờ thì bước ra khỏi phòng, nhanh lên.
Căm phẫn cực độ, Quân nắm chặt lòng bàn tay đến run rẩy, lập tức gọi cho bà Loan, và bắt bà ta cứu giúp mình..
- Mẹ còn hú hí được với ông Tài đến bao giờ, chính ông ta là người đứng sau mấy tên giang hồ tống tiền mẹ đấy.
- Mày nói thế là sao hả? ông ta dám sao.
- Có gì mà không dám, bố chính thức bắt con rời khỏi tập đoàn, và tống con đi du học rồi, mẹ lo mà gọi cho bố cứu con đi.
Bà Loan tức giận, mặc vội quần áo đến căn chung cư, mà bà ta thuê cho ông Tài, tìm ông ta để tính sổ, thế nhưng chưa kịp tính sổ thì ông ta đã ôm hết đồ và bỏ chạy, số vàng bà đưa cho ông ta làm ăn cũng bị khoắng sạch sẽ, bà Loan ôm đầu rên rỉ, gọi điện thoại cho ông ta cũng vô nghĩa, mất cả tình và tiền, còn gì đau đớn hơn.
Bà Loan lập tức gọi cho ông Tiệp cầu cứu, nhưng thấy số của bà gọi đến ông Tiệp cũng nhanh tay tắt máy, ông cũng nhanh chóng nhắn cho thư ký riêng, chuẩn bị hành trang cho Quân đi du học và kìm kẹp đứa con trai này, một đứa không có bản lĩnh sống, chỉ biết dựa dẫm vào người khác, càng nghĩ ông Tiệp lại càng thấy mất mặt.
Gọi cho ông Tiệp không được, bà Loan điên máu gọi cho Liễu, và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô, trách móc cô đủ điều, Liễu đang nằm trong vòng tay của người tình, cô ta cũng chẳng cần phải tức giận hay thái độ với bà Loan, nhẹ nhàng tắt điện thoại, Quân cũng vừa gọi cho Liễu, để kể lể than vãn, hắn ta mất hết tất cả rồi, cô cũng không thể lợi dụng thêm được nữa, may mắn là cô ta chưa từ bỏ ông Vương, vẫn còn chỗ để nương tựa vững chắc, thế nên cứ để cho bọn chúng cắn xe nhau, cô ta vuốt ve khuôn ngực mềm nhoẹt của ông Vương, còn tranh thủ hôn lên đó, đôi tay sờ soạng, nhằm kích thích ông ta hưng phấn, để moi tiền, moi móc thật nhiều tài sản, nếu có biến gì xảy ra cô ta sẽ trốn chạy khỏi Việt Nam, con người thủ đoạn, cũng tính cả đến bước đường cùng này rồi.
Gần chiều rồi, sau khi bận rộn với núi công việc, Khang gọi điện cho Hân, nhưng vẫn là thuê bao không liên lạc được, anh vội xem lại camera trong nhà, cô vẫn chưa về, anh cảm thấy nóng ruột, vứt hết công việc qua bên, chạy thật nhanh đi tìm cô.
Bệnh viện cũng không thấy cô đâu, bố mẹ cô vẫn nằm hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Khang chợt nghĩ đến cô Thắm và nhanh chân chạy xe tới đó, nhưng cô chú cũng lắc đầu vì Hân không đến cửa hàng, cũng mấy ngày không thấy cô gọi điện hứa hẹn sẽ đến.
Khang bần thần, nhớ ngay ra vườn cỏ lau, nơi anh đã từng đưa cô đến, nơi thiên đường của anh, nhưng chưa kịp chạy xe đến, thì anh nhận được cuộc gọi của Trinh.
- Cô còn gọi cho tôi làm gì?
- Nghe giọng có vẻ hắt hủi em quá, sau này làm sao chúng ta chung sống hạnh phúc với nhau được đây?
- Cô nằm mơ đấy à, bố cô chưa nói cho cô biết, rằng cô không có cửa bước vào nhà tôi.
- Ôi tôi lại sợ anh quá cơ, tôi không bước chân vào nhà anh cũng được, nhưng tôi vẫn có chân để đi lại, còn cô người yêu của anh, sẽ bị tôi chặt đứt hai chân, để cả đời anh cơm bưng nước rót cho nó.
- Kiều Trinh, cô ăn nói tử tế, tôi cấm cô đụng đến cô ấy.
- Rất tiếc tôi đã đụng đến rồi, cô ta đang nằm trong tay của tôi, và anh đừng có nóng vội, mất khôn, trước lúc anh tìm thấy cô ta và muốn đe dọa tôi, thì tôi sẽ cùng cô ta chết chung, tôi không biết đùa là gì.
- Kiều Trinh, cô đang ở đâu, cô muốn gì?
- Tôi muốn anh thông báo với tất cả các trang báo mạng, kể cả báo kinh tế, rằng tôi và anh chuẩn bị kết hôn, còn nữa anh phải hủy hết chứng cớ phạm phát của bố tôi, còn nếu anh từ chối, cô ta sẽ chết.
- Tôi sẽ làm, cô muốn tôi đăng lên báo nào, kèm hình ảnh của chúng ta, cô gửi ảnh của cô qua cho tôi, tôi sẽ ghi chép lại ngay, và làm theo ý muốn của cô.
Trong lúc đợi chờ cô ta trả lời, Khang bật loa ngoài của điện thoại, và nhanh chóng nhắn tin cho Tư Đen, nhờ anh ta dò theo số điện thoại của Trinh, tìm địa điểm mà cô ta đang ẩn nấp, Khang vô cùng bình tĩnh để tiếp tục trò chuyện kéo dài thời gian với Trinh, còn cô ta thì thao thao bất tuyệt, kể tên các trang báo mạng nổi tiếng, hả hê với chiến thắng gần kề.
- Anh nên nhớ, chậm nhất là 8h sáng ngày mai, nếu anh không đăng bài, tôi và cô ta sẽ lên trang nhất của báo Pháp Luật, tôi không có được anh thì cô ta cũng đừng mong có được.
- Kiều Trinh, cô làm như vậy thì được gì chứ?
- Tất nhiên là tôi có anh bên mình, hai bên gia đình hợp tác cùng có lợi, chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn, và anh chỉ được phép bên cạnh tôi, gần gũi với tôi. Thứ gì tôi mà không có được, thì thà chết cũng không có ai dám cướp nó của tôi.
- Vậy chứng tỏ rằng, cô không yêu tôi, cô chỉ muốn chiếm đoạt thứ không thuộc về cô mà thôi, cô có biết tình yêu là gì hay không?
- Anh không cần phải nói nhiều, tôi sẽ đọc báo, và nghe tin tức từ bố tôi, nếu anh không làm theo ý của tôi, hậu quả thế nào anh tự biết.
Trinh nhanh chóng tắt máy, dù muốn nói chuyện thêm với cô ta để kéo dài thời gian, nhưng Khang không thể tiếp tục được nữa, mỗi giây trôi qua đều khiến anh kinh tởm, và thật may mắn vì Tư Đen không khiến anh thất vọng, tra ra ngay địa chỉ của Trinh, anh lập tức cùng đàn em đi theo định vị, trong lòng cầu mong không có chuyện gì xảy ra với Hân.
- Đại ca, hình như cô ta nằm trong địa bàn của Toàn chó điên, chúng ta có nên nhờ vả anh ta hay không?
- Anh còn nhớ vụ ngón tay của hắn, chắc hắn còn hận chúng ta, nhưng có lẽ phải nhờ vả hắn rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian, chú tìm cách liên lạc với hắn đi.
Tư Đen nhanh chóng liên lạc và có ngay một cuộc hẹn trong đêm với Toàn Chó Điên, hai bên gặp nhau không vui vẻ gì, nhưng vì muốn có lại địa bàn đang bị Khang chiếm giữ, Toàn Chó Điên cũng tận dụng cơ hội để trao đổi với Khang.
- Tôi sẽ giúp anh tìm kiếm vợ của mình, với điều kiện, anh giao lại địa bàn khu A cho tôi, tất cả các quán bar và chợ đêm, phải do tôi quản lý.
- OK chốt. Tôi không muốn vòng vo tốn thời gian, chỉ cần anh tìm ra cô ấy ngay trong đêm, đưa cô ấy về an toàn, còn địa bàn anh muốn lấy, tôi cho anh.
- Khá khen cho Khang đại bàng, tôi sẽ giúp nhiệt tình, chúng ta lên đường thôi.
4 chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, nơi định vị trên máy điện thoại của Trinh là vùng quê hẻo lánh của ngoại thành Hà Nội, nơi tập trung nhiều công trình xây dựng và nhà cửa bị bỏ hoang, Toàn Chó Điên huy động anh em của hắn để tìm kiếm, cho từng người nắm giữ từng địa bàn để lần mò ra khu vực bắt giữ Hân, màn đêm buông xuống rất nhanh, nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm trí não của Khang, anh sợ, sợ không tìm thấy Hân.