" phu nhân không cần lo, ông chủ vẫn thường xuyên đi như vậy". quản gia đau lòng nhìn cô, bà chăm sóc anh từ nhỏ, nên rất hiểu anh, có điều lần này bà thật sự không hiểu anh muốn làm gì.
" dạ, cháu xin phép vào phòng".
" vâng phu nhân".
anh không trở về nhà, một câu cũng không nói với cô, anh cũng không thèm gọi điện cho cô, cô gọi anh cũng không bắt máy, anh bận đến như vậy sao.
Cố Mạn Yên xoay người trở về phòng, quản gia cũng không ngăn cản cô, bà muốn dẫn cô ra ngoài đi dạo, nhưng ông chủ có lệnh không được phép cho cô ra ngoài, bà thật không dám làm trái ý.
hơn một tháng anh đã không về nhà, cô vẫn vậy, một bước cũng không ra khỏi nhà, cô biết thân phận của mình bây giờ, chỉ có thể cố gắng chấp nhận, cố gắng để bản thân không đau càng thêm đau.
cô biết tại sao trước đó anh lại đối xử tốt với cô như vậy, anh muốn để cho cô ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim của anh, sau đó một bước đẩy ngã cô xuống vực thẳm bằng cách này, anh từ đầu đến cuối chỉ muốn trả thù cô, cô cũng không trách anh, bởi người có lỗi là cô, là cô không thể bảo vệ được tình yêu của hai người, khiến anh đau khổ, bây giờ cô nên nhận lại rồi.
Cố Mạn Yên tự trách bản thân, nửa lời cũng không oán trách anh, cam chịu nhận lấy những gì anh ban cho, cô luôn cho rằng mọi lỗi lầm điều do cô, do cô không bảo vệ tốt, nên mới khiến anh đau khổ như vậy.
vì sao cô lại biết mọi chuyện, nếu cô không tình cờ nghe được đoạn nói chuyện của hai người giúp việc, khiến họ nhìn thấy cô, khiến họ mặt cắt không còn giọt máu, lo sợ nhìn cô, còn cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, chân không thể nhấc lên nổi.
cuối cùng cô đã hiểu tại sao, Cố Mạn Yên khó khăn trở về phòng, đưa tay đóng chặt cửa phòng, cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ.
từng câu nói của bọn họ cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu cô, họ nói anh sẽ cưới Hàn Thiên Như làm vợ, thì ra anh đã đồng ý với bà ta, người phụ nữ cả đời này cô không thể không hận bà ta, Cố Mạn Yên khóc đến quên mất trời đất, khiến bản thân mệt mỏi ngủ quên trên sàn nhà.
không bao lâu cánh cửa mở ra, Âu Cung Ngụy nhìn cô nằm ngủ trên sàn nhà nhiếu mài, đưa tay ôm lấy cô bế lên giường giúp cô đắp chăn, nhìn thấy trên mi mắt cô vẫn còn vương vài giọt nước mắt, chân mài càng nhiếu chặt hơn, cô bị người làm trong nhà ức hiếp sao.
nghĩ đến khiến bản thân tức giận, lập tức xoay người ra khỏi phòng.
đám người làm thấy anh một bộ tức giận đi xuống lầu, khiến họ toàn thân run rẩy cúi đầu chào hỏi anh.
" ông chủ".
Âu Cung Ngụy đi nhanh đến ghế sofa ngồi xuống, đảo mắt một vòng nhìn bọn họ, âm lãnh lên tiếng.
" các người ai là người dám ức hiếp cô ấy".
đám người làm hoảng sợ nhìn anh, cô là người anh mang về, có cho họ mười cái mạng cũng không dám làm cô phật lòng nói chi đến ức hiếp cô.
quản gia trong nhà là người tiếp xúc với anh nhiều nhất, nên mới dám lên tiếng trả lời.
" ông chủ, chúng tôi thật sự không ức hiếp phu nhân, với phu nhân rất tốt với chúng tôi, chúng tôi càng không có lý do ức hiếp cô ấy". bà là nói thật, cô đối xử với bọn họ rất tốt, không làm khó dễ với họ bất cứ chuyện gì cả, nên họ không thể nào ức hiếp cô được.
Âu Cúng Ngụy đảo mắt một lượt sau đó đứng dậy đi thẳng lên phòng.
đám người làm thấy anh đi khuất mới dám thì thào to nhỏ với nhau.
" phu nhân buồn như vậy không phải do ông chủ sao, lại đi trách chúng ta".
" đúng đó, phu nhân tốt như vậy, ông chủ còn muốn cưới người khác".
"...
...".
mỗi người một câu, đến khi quản gia lên tiếng mới chịu dừng lại.
" chuyện ông chủ cưới Hàn tiểu thư cũng không phải do chính ông chủ nói, các người không được nói đến chuyện này nữa, để ông chủ biết nhất định sẽ không có chuyện tốt, các người mau đi làm việc đi". chuyện này chỉ nghe từ phía của Âu phu nhân mẹ kế của anh, không thể tin là sự thật được, bà nhất định sẽ tìm cơ hội hỏi cho rõ.
~~~~~~*~~~~~~~~