còn đang miên mang suy nghĩ thì điện thoại của cô đổ chuông, người gọi đến là Trần Lưu.
" alo". Cố Mạn Yên căng thẳng bắt máy.
đầu dây bên kia im lặng một lát mới lên tiếng trả lời.
[" Cố tiểu thư, cô dạo này có tốt không?"]. hắn không biết phải nói với cô như thế nào, đành hỏi cô dạo này như thế nào.
" cảm ơn Trần tổng, tôi hiện tại rất tốt". cô rất muốn nói cô không tốt chút nào, nhưng không thể.
[" nếu như cô có thời gian, cô hãy trở về gặp Âu Cung Ngụy, anh ta không tốt chút nào"]. hắn cũng không thể vòng vo mãi, đành vào thẳng vấn đề.
" Cung Ngụy, anh ấy, anh ấy làm sao, anh ấy xảy ra chuyện gì". giọng nói Cố Mạn yên gấp gáp, có phải cô là người hại anh không, cô lại làm tổn thương anh rồi.
[" Cung Ngụy vì không tìm được cô nên đã uống rất nhiều rượu dẫn đến dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, tôi nghĩ cô nên về gặp anh ta thì sẽ rõ hơn"].
Cố Mạn Yên không trả lời hắn, nhanh chóng cúp điện thoại, cả đồ cũng không mang theo chỉ mang theo những thứ cần thiết rồi đi thẳng đến sân bay, trong lòng cô bây giờ chỉ nghĩ đến anh, tại sao liên quan đến cô điều không có chuyện gì tốt với anh cả, cô đúng là sao chổi mà.
sau khi đáp máy bay, Cố Mạn Yên nhanh chóng bắt taxi đi đến bệnh viện, đứng trước phòng anh còn đang đấu tranh có nên vào hay không thì phía sau đã vang lên tiếng nói của người phụ nữ cực kỳ quen thuộc.
" cô còn dám đến, cô mau cút về đi, kẻo anh ấy thấy cô lại không vui". Hàn Thiên Như vừa mới bị người của anh đuổi về, cô ta còn đang không cam tâm nên lén lúc quay lại, vừa hay lại gặp cô.
" vui hay không liên quan gì đến cô". Cố Mạn Yên tuy trong lòng hiện rất rối ren, nhưng trước mặt cô ta tuyệt đối không được để lộ ra.
" còn không liên quan, cô còn không biết sao, đợi anh ấy hồi phục chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, lúc đó tôi cũng sẽ gửi thiệp đến cô". Hàn Thiên Như hất hàm nhìn cô nói, cô ta nếu đã không có được anh, thì cô cũng đừng hòng.
Cố Mạn Yên nhất thời mất thăng bằng lùi về sau mấy bước, lưng đụng vào cánh cửa phòng bệnh của anh, đúng lúc cánh cửa bị người bên trong mở, khiến cô không có trọng tâm ngã ra phía sau, bản thân còn đang hốt hoảng sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi thì cả người đã rơi vào trong lòng của người nào đó.
ngửi thấy mùi hương có chút quen thuộc, Cố Mạn Yên nhanh chóng đứng thẳng dậy, quay người đối mặt với người phía sau, phút chốc cả thân người của cô cứng đờ, là anh, Âu Cung Ngụy.
Cố Mạn Yên còn đang không biết nên nói gì thì anh đã lên tiếng trước, giọng nói toàn bộ điều tản ra hơi lạnh thấu xương.
" cô còn đến đây làm gì, xem tôi còn sống hay đã chết sao".
" Ngụy, em.".
" mời cô về cho".
Cố Mạn Yên mở to mắt nhìn anh, anh đang đuổi cô, anh thực sự không cần cô nữa, mà cũng đúng thôi, ai lại cần một người từng phản bội mình chứ, Cố Mạn Yên đưa mắt nhìn anh, khóe môi kéo lên một nụ cười gượng gạo nhìn anh.
" Âu chủ tịch, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đi trước". cô thật sự rất muốn ôm chặt anh, muốn được anh ôm lấy, nhưng cô không có can đảm đó, bản thân cô thực sự không thể nào xứng đáng với anh nữa.