" Cung Ngụy, anh ăn sáng rồi hãy đi làm, có được không". cô đưa đôi mắt mong chờ nhìn anh, nhưng đáp lại sự mong chờ của cô là sự lạnh nhạt của anh.
" cô ăn một mình đi". anh rất muốn ăn cùng cô, nhưng nhớ lại chuyện hôm qua, lửa giận lại bùng phát lên.
" nhưng hôm nay em,..".
" sau này cô không cần phải nhọc công chuẩn bị điểm tâm sáng cho tôi, tôi sẽ không ăn ở nhà nữa".
Âu Cung Ngụy bỏ lại một câu rồi rời đi, để lại Cố Mạn Yên phía sau khuôn mặt khó coi, anh ghét cô đến như vậy sao, anh thực sự không còn yêu cô nữa sao.
Cố Mạn Yên cũng không còn tâm trạng ăn nữa, lê bước trở về phòng, có phải cô không còn cơ hội bên cạnh anh nữa không.
~~~~~~~*~~~~~~~~~
đã hơn ba tháng anh không về nhà, anh đi cũng không nói với cô một tiếng, một cuộc gọi cũng không có.
bên ngoài tin tức anh sẽ đính hôn với Hàn Thiên Như càng ngày càng lớn, có phải anh sẽ thực sự cùng cô ta đính hôn không.
Âu Cung Ngụy trở về sau ba tháng công tác bên nước ngoài, liền trở về tìm cô, tập đoàn cũng không thèm ghé qua, chỉ muốn nhanh chóng trở về, nhưng về đến nhà không thấy cô ra đón mình như trước kia, không lẽ cô đã ra ngoài.
" phu nhân đâu".
" phu nhân đang ngoài vườn hoa ạ".
Âu Cung Ngụy sải bước đi tìm cô, anh muốn nhìn thấy cô ngay lập tức, nhìn người con gái mình nhớ nhung đang ngồi ở đó, mắt cô hướng về phía trước, một khoảng không vô định.
" Mạn Yên".
cô nghe tiếng anh gọi mình, liền quay lại nhìn anh, chỉ ngồi đó nhìn anh, chân cũng không định sẽ di chuyển.
anh thấy cô như vậy có chút lo lắng, nhanh chóng đi nhanh về phía cô, kéo cô ôm vào lòng, ôm thật chặt, chỉ sợ nếu lỏng tay một chút cô liền chạy đi mất.
Cố Mạn Yên không nhúc nhích, để yên cho anh ôm mình, cô thực sự rất nhớ anh, đã bao lâu rồi anh không ôm cô chặt như vậy.
" tại sao không đón tôi".
Cố Mạn Yên không trả lời câu hỏi của anh, cô vẫn im lặng, chỉ đưa mắt nhìn anh, nhìn thật kĩ anh, cô sợ chỉ cần mình chớp mắt lâu một chút anh liền biến mất.
" Mạn Yên chúng ta kết hôn có được không".
Cố Mạn Yên ngạc nhiên nhìn anh, cũng không hiểu tại sao anh lại muốn kết hôn, cô rất sợ mình lại tổn thương, nhưng bản thân không hiểu tại sao lại gật đầu đồng ý.
Âu Cung Ngụy nhìn cô gật đầu đồng ý, khiến anh thực sự vui mừng, không kiềm chế được nhấc bổng cô lên, bế cô đi ra xe, lập tức đưa cô đến cục dân chính.
từ đầu đến cuối Cố Mạn Yên cũng không lên tiếng, tâm trạng cô bây giờ thực sự rối bời, cũng không suy nghĩ được nữa.
sau khi đăng kí xong, anh liền đưa cô đi ăn, đi chơi, đi khắp nơi, đi đến những nơi bọn họ từng đến, đến những nơi họ đã từng rất hạnh phúc.
không hiểu sao, đầu cô tự nhiên rất đau, khiến cô không chịu nổi ngất xỉu, Âu Cung Ngụy hoảng hốt ôm chặt lấy cô.
" Mạn Yên, Mạn Yên". anh không ngừng gọi tên cô, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, nhìn cô đưa vào phòng cấp cứu khiến tim anh nhói lên từng hồi, trong thời gian anh không bên cạnh, cô đã xảy ra chuyện gì.
cô xảy ra chuyện gì, Âu Cung Ngụy cũng không thể biết, bởi vì cô chính là bị anh gây ra tổn thương, anh đâu biết từ ngày anh đi, đã ba tháng cô đã không ra ngoài, một tiếng cũng không nói với ai, ngay cả Tần Tuyết Phi đến tìm cô, cô cũng chỉ nghe cô ấy nói, một tiếng cô cũng không trả lời.
~~~~~~~~*~~~~~~~