" hợp đồng này cô cũng biết rất rõ nó không hề có lợi ích gì nhiều cho tập đoàn chúng tôi".
" nhưng anh..". không phải anh định không ký thật chứ, vì cô sao?.
"nhưng không phải là không thể ký". Âu Cung Ngụy lên tiếng, hứng thú nhìn cô.
" vậy anh muốn điều kiện như thế nào". cô biết anh sẽ không dễ dàng gì đồng ý làm những chuyện không hề có lợi cho bản thân mình.
" cô có chắc sẽ đáp ứng được yêu cầu của tôi". Âu Cũng Ngụy giương mắt nhìn cô, anh chắc chắn cô nhất định sẽ đồng ý.
" tôi... công ty chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng được yêu cầu của anh". cô nghiêm túc nhìn anh.
" không phải công ty mà là cô". Âu Cung Ngụy nhìn thẳng cô nói, nếu cô đã vì người khác như vậy, vậy thì anh sẽ tạo cơ hội cho cô.
" Âu tổng, tôi không hiểu ý của anh". anh muốn gì ở cô chứ.
" hợp đồng này sẽ ký, nếu như cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi". Âu Cung Ngụy bước đến nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
" chuyện này tôi không thể đồng ý được". cô tức giận nhìn anh, muốn tránh né ánh mắt anh nhưng càng khiến lực trên tay anh càng mạnh hơn, khiến cằm cô đau như bị nứt ra.
" cô có thể ra về". anh buông cằm cô ra, lên tiếng nói, khóe môi nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ.
" anh, Âu tổng anh không thể công tư không phân định như vậy". cô muốn tìm chút hy vọng cuối cùng.
" tôi chính là không phân định công tư". anh nhìn cô nói, anh tin ván bài này anh thắng chắc rồi.
" thời hạn". nếu hợp đồng vì cô mà không ký được, khiến công ty bị cô làm liên lụy, cô nhất định sẽ không thể sống yên ổn được.
" 1 năm". anh nhếch môi nhìn cô, cuối cùng cô cũng không thể thoát khỏi anh.
" được".
Nhận được đáp án, anh liền hạ tay ký tên lên bản hợp đồng, mắt không quên liếc nhìn cô.
" sáng ngày mai sẽ có người đến đón cô, trong 1 năm cô không được đi làm, chỉ có thể ở đó, không có sự cho phép của tôi không được ra khỏi đó nữa bước".
" được". cô đưa tay nhận lấy bản hợp đồng từ tay anh, dứt khoát xoay người rời đi.
Âu Cung Ngụy nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, tâm trạng trở nên phức tạp, anh không biết mình đang làm gì, anh chỉ biết anh muốn cô.
~~~~~*~~~~~~
sau khi đưa đơn thôi việc xong, cô mang theo tâm trạng phức tạp về nhà, cô không biết phải nói chuyện này với Cao Chí Minh và Tần Tuyết Phi như thế nào.
" Mạn Yên cậu về rồi". Tần Tuyết Phi mở cửa giúp cô, cô ấy và Cao Chí Minh giờ này lại đến nhà cô ăn cơm, nên cô cũng đã quen với sự xuất hiện của hai người.
" Mạn Yên, ở công ty có chuyện gì sao".
" Mạn yên, có người ức hiếp cậu sao". Tần Tuyết Phi lo lắng nhìn cô.
" không có, do công ty công việc hơi nhiều nên tôi cảm giác hơi mệt". cô nhìn hai người trước mắt lo lắng cho mình, khiến những gì muốn nói liền bị nuốt trở lại vào trong.
" vậy cậu nghỉ phép một thời gian để bản thân được thoải mái hơn đi". Tần Tuyết Phi lo lắng nhìn cô.
" Mạn Yên, Tuyết Phi nói đúng đó, em cũng nên nghỉ ngơi, đừng cố gắng làm việc quá sức biết không".
" tôi định mai sẽ đi nước ngoài một thời gian". Cố Mạn Yên nhìn hai người nói, có lẽ đây là lý do tốt nhất cô bịa ra.
" Mạn Yên có thể tháng sau không". ngày mai bọn họ không thể đi cùng cô được, bọn họ đều là tiểu thư thiếu gia của hai tập đoàn lớn, thời gian bây giờ điều phải đi dự tiệc, không thể theo cô đi chơi được.
" tôi một mình, người không cần lo lắng cho tôi như vậy đâu". Cố Mạn Yên nở nụ cười nhìn hai người, cô biết hai người là đang lo cho mình.
" Thôi được rồi, Mạn Yên cũng cần không gian riêng, cô để cô ấy một mình một thời gian đi".
" nhưng...".
" ăn cơm thôi".
Tần Tuyết Phi bắn ánh mắt ra lửa nhìn hắn, hắn muốn chống đối mình hay sao.
~~~~~~~~*~~~~~~~~