• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

nhưng điều mà Cố Mạn Yên không ngờ rằng bản thân lại mang thai con anh sau một tháng rời đi, cái thai chỉ mới hơn 4 tuần tuổi, nên lúc cô nằm viện các bác sĩ không hề phát hiện, hiện tại cuộc sống của cô bây giờ cực kì khó khăn, bởi lúc rời đi trên người chỉ có một số tiền do Trần Lưu đưa để cô phòng thân.

Cố Mạn Yên nhân lúc thai nhi trong bụng mình còn nhỏ, cố gắng làm việc tích góp từng đồng để lúc sinh con có tiền để dùng.

~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~

"giám đốc chủ tịch vừa kêu tôi chuyển lời cho cậu, chuyện hôn ước của cậu và Tần tiểu thư đã hủy". thư ký của hắn vừa nói vừa nhìn sắc mặt của hắn, chỉ sợ bản thân sẽ nói câu nào sai.

" cậu ra ngoài đi". Cao Chí Minh không ngờ Tần Tuyết Phi lại thực hiện lời hứa sớm hơn dự định, cô ấy thực sự đi rồi sao, không có cô bên cạnh, hắn có chút không quen, cô thực sự không thích hắn nữa sao, nghĩ đến đó, trong lòng liền dâng lên sự khó chịu.

đã hơn một tháng kể từ ngày Tần Tuyết Phi rời đi, hắn đi đâu làm gì cũng bắt gặp hình bóng của cô, cô lại có thể in sâu trong lòng hắn như vậy, hắn có phải đã đã sai khi nhận ra quá trễ hay không.

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Cố Mạn Yên đang ở đâu cũng chỉ có Trần Lưu là biết rõ nhất, đến người bạn thân nhất của cô Tần Tuyết Phi cô cũng không nói cho cô ấy biết.

" Âu tổng, anh nói vậy là sao, Mạn Yên cô ấy bỏ đi hơn một tháng rồi, có phải anh lại khiến cậu ấy tổn thương hay không". Tần Tuyết Phi nói chuyện có chút kích động, cô là người bạn duy nhất của cô ấy, nên tâm tình có chút kích động cũng là chuyện bình thường.

Âu Cung Ngụy cũng không tính toán chuyện cô ấy kích động với mình, điều anh lo lắng bây giờ chỉ muốn mau chóng tìm thấy cô.

nhưng anh lại không hiểu nổi, cô cứ như biến mất khỏi thế giới này, một chút manh mối anh cũng không tìm được, rốt cuộc là cô trốn giỏi, hay tại anh vô dụng đây.

Âu Cung Ngụy im lặng để cho bác sĩ điều trị giải thích cho Tần Tuyết Phi nghe, nữa lời cũng không nói.

" cô Tần, mọi chuyện là như vậy, có lẽ đoạn ký ức đó là lúc phu nhân đau lòng nhất, muốn quên nhất, nên mới khiến phu nhân nhớ lại đầu tiên".

Tần Tuyết Phi đau lòng rơi nước mắt, lại sao Cố Mạn yên lại phải khổ sở như vậy chứ, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

" anh làm sao biết được, cậu ấy lúc đó đau lòng như thế nào, năm năm anh đi du học, năm năm cậu ấy sống trong đau khổ, năm đầu tiên cậu ấy phải đến bệnh viện điều trị bệnh trầm cảm nặng, anh làm sao biết được bác sĩ nói nếu không điều trị sớm, cậu ấy đã bị điên rồi, anh làm sao biết được, đáng lý ra cậu ấy mãi mãi cũng không nên gặp anh, như vậy cậu ấy đã không khổ sở, đau đớn như vậy". Cố Mạn Yên mà Tần Tuyết Phi biết là một cô gái tính tình hoạt bát, nhưng từ khi trải qua chuyện đó, co hoàn toàn biến thành một người khác, hoàn toàn khác.

Âu Cung Ngụy tâm can đau đớn càng đau đớn hơn, anh hoàn toàn không biết gì cả, năm năm anh sống trong thù hận, lại là năm năm cô chịu đau đớn về mọi mặt như vậy, anh đúng là một người đàn ông tồi mà.

Âu Cung Ngụy đứng lên khỏi ghế, nhanh chóng lái xe về nhà, không nhìn đến bất cứ ai trong nhà, bước chân nhanh chóng lên lầu, anh bây giờ chỉ muốn một mình, không muốn gặp bất kì ai cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK