Nam (tên thật của Marc) nói người chủ trì là bố cậu ta.
Nghe Sarah bảo bố Nam là một quan chức cấp cao trong đại sứ quán, đúng là chỉ ông ấy mới lôi kéo được nhiều người thế này.
“Thế tại sao lại tổ chức ở Lyon mà không phải Paris?”
Đại sứ quán chẳng phải nằm ở Paris sao? Từ Paris đến Lyon lại khá xa xôi.
“Các bác các mẹ vừa mở một nhà hàng ở đây, muốn quảng cáo ấy mà.” Sarah đánh xe vào bãi đỗ, đáp.
Tôi nhìn không gian sang trọng trước mặt, nhìn từng cái ghế cái bàn cái thìa đều thở ra hai từ cao cấp, thầm than rốt cuộc nhà nội tôi đã thờ cúng thế lực đen tối nào để trở nên giàu có như vậy chứ.
Sarah dẫn tôi và Nam lên trên tầng hai, nơi có những không gian nửa khép nửa mở, sau đó lại dẫn chúng tôi lên tầng ba, đi sâu vào trong hành lang hẹp, tới một phòng để rất nhiều quần áo, xem chừng đều là đồng phục. Nó ném cho chúng tôi mỗi người bộ nói:
“Nhà hàng mới khai trương, nhân viên còn chưa tuyển đủ. Hai người chịu khó đứng tiếp khách đi.”
Nam và tôi hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát lên sự thù hận với tầng lớp tư bản.
Suốt mấy giờ tiếp theo, chúng tôi phải vì tầng lớp tư bản khom lưng phục vụ. Cái gì mà Thánh Địa Vùi Thây đều bị vứt lên chín tầng mây.
Nhưng kể cũng lạ, tôi là họ hàng bị bóc lột còn có lý, Nam đường đường là con cưng của ngài đại sứ, cớ sao phải chịu chung cảnh này?
Chỉ đến khi nhìn thấy cu cậu vâng vâng dạ dạ nghe theo chỉ đạo của Sarah, tôi mới vỡ lẽ con em họ nhà mình còn nhỏ đã có đầy đủ thiên tính dùng người của phụ nữ rồi.
Tiệc tối rất hoành tráng, người ra kẻ vào đông khôn kể, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của người chủ trì và chủ chi đâu cả. Nam đứng cạnh tôi thở hồng hộc như chó, tùy thời đứt hơi. Tố chất thân thể tồi tàn đến thế mà còn muốn làm cái trò đi tìm kho báu, quả là si tâm vọng tưởng. À, nội việc cu cậu để ý Sarah đã làm sáng tỏ phần nào cái thói si tâm vọng tưởng của cu cậu.
“Tiếp tục sẽ ra mạng người đấy.” Tôi gọi Sarah, chỉ vào Nam đang nhũn như chi chi.
Sarah bĩu môi lườm nguýt Nam:
“Em cũng không muốn dùng cậu ta, mất mặt quá. Nhưng hết cách rồi, không có người thay thế.”
“Còn em?” Nãy giờ tôi thấy nó chỉ toàn đi loanh quanh chỉ chỏ, vậy thì dứt khoát đứng đây luôn cho rồi.
Sarah nhéo bộ đầm cầu kỳ của mình, nhún vai:
“Không có đồng phục cho nữ.”
Nữ không thể mặc quần âu áo vest sao!- Tôi nghiến răng nghĩ.
“Đừng… đừng làm khó Sarah, em vừa gọi người rồi.” Nam run rẩy cầm điện thoại vẫy vẫy.
“Mấy người?” Tôi vội đứng thẳng dậy nhìn ra cửa nghe ngóng.
“Một người.” Nam giơ ngón tay nói.
Thằng nhãi chết tiệt! Uổng công anh thương mày!
Người Nam gọi chưa đến, nhưng trước hết lại có một đoàn hơn chục đứa độ tuổi sinh viên đi vào, tất cả đều không phải là người Việt Nam.
Tôi còn đang ngạc nhiên, Nam đã đứng dậy làm một điệu bộ chào rất kỳ quặc, những người kia cũng đáp lại bằng điệu bộ đó, trông như một nghi lễ giữa bọn họ vậy.
“Hội lập dị.” Sarah nói nhỏ với tôi “Đều là con cháu của các thành viên đại sứ quán cả đấy, nhưng đầu óc không bình thường lắm. Suốt ngày đòi đi tìm kho báu.”
“Như thằng Nam hả?”
“Thì nồi nào úp vung nấy.” Sarah bĩu môi, hiếm có vận dụng một câu tục ngữ.
Tôi thở dài, nghĩ đến việc tí còn cần hỏi bọn này mấy chuyện, không biết đến lúc đó có phải làm động tác thần kinh kia không.
Bỗng nhiên Sarah hơi nhổm người, giọng điệu tươi tắn hẳn.
“Chị cũng đến à?” Nó vừa hỏi bằng tiếng Việt, vừa vòng ra đằng sau đoàn sinh viên.
“À, chị thay mặt giáo sư đến.” Một giọng nói rất trong sáng đáp lại Sarah.
Sarah kéo cô gái tới trước mặt tôi giới thiệu.
“Đây là chị Julie, trợ giảng môn Tiếng Việt của em.”
“Và là cố vấn lịch sử cao cấp của hội em.” Nam bỗng nhảy vào nói.
Julie có những nét thanh tú của người Á, cũng có những góc sắc sảo của người u. Vú tròn, eo thon, mông nở, rất xứng câu mặt học sinh thân hình phụ huynh.
Tôi có chút ngượng nắm lấy tay cô nàng, không phải vì tôi nhát gái, mà bởi vì tôi ngắm người đẹp hồi lâu mới phát hiện người đẹp chìa tay ra.
"Anh là Bách Việt, anh họ của Sarah phải không? Em là Julie." Cô nàng nhoẻn miệng cười, hết sức đáng yêu.