Nhưng đấy gần như là nghe ngữ đoán câu thôi còn cái từ hắn viết trên lưng tôi thì thật cmn tôi chịu.
Tôi đoán hắn không có ý định nói thành lời chắc để phòng hờ trong sáu thằng tây trang giày da trước mắt có thằng nghe hiểu tiếng Việt. Nhưng hắn lo kiểu khỉ gì không biết, người nước ngoài có học tiếng Việt cũng chỉ học tiếng phổ thông thôi, ai dị như hắn chứ.
Tôi đang nghĩ sư béo dỏm lần này hại chết tôi rồi, thì đùng một cái thang máy mất điện, đèn đuốc tắt ngúm.
Cùng lúc, bàn tay gấu của sư béo dỏm ấn tôi thụp xuống, sau đó lập tức buông.
Thang máy đột ngột dừng, bốn bề tối om, sáu người tây bị ngỡ ngàng nên không nhận ra tôi đã rời khỏi đội ngũ khiêng hòm.
Họ quát to vài câu, quần áo sột soạt, tôi đoán có người muốn lấy đèn pin.
Nhưng đèn chưa bật thì những âm thanh kêu gào đã vang lên, tiếng quát tháo hoảng hốt, tiếng thịt đánh thịt, tiếng va chạm tuồn tuột tuôn ra trong bóng đêm.
Trong bóng tối này, tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào thính giác phán đoán tình hình. Mặc dù mọi âm thanh truyền tới truyền đi vô cùng nhanh nhưng tôi vẫn mường tượng được một trận hỗn chiến khốc liệt đang diễn ra.
Tim tôi đập thình thịch, tôi nhớ rằng sáu người tây kia có súng.
Như để kiểm chứng suy nghĩ của tôi, một loạt tiếng đoàng chói tai vang lên.
Đầu tôi ong ong quay mòng, dù choáng váng mắt tôi vẫn gắng gượng mở to.
Trong khoảnh khắc ánh lửa lóe lên theo tràng đạn, tôi thấy một bóng dáng ngã xuống phía mình. Ngay lập tức mọi ánh sáng đều tắt khi thân hình chiếc bóng đổ lên tôi.
Một cơ thể nặng trịch.
Tôi đã hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa. Hồn tôi như thể bị thổi phù cái tách khỏi thân xác.
Ruỳnh!
Mặt sàn rung lên theo âm vang dữ dội, cả thang máy bần bật chấn động như vừa bị thiên thạch dội xuống.
Hồn tôi bị thô bạo lôi về cơ thể, cơ thể tôi lại bị thô bạo lôi vun vút xuống tâm trái đất.
Thang máy đang rơi.