"Nguyệt nhi, ta là ông ngoại của con a!" Ông ấy ôm lấy tôi
"Ông là ông ngoại con, vậy tại sao lại muốn giết cha con?"
"Nương con, mười tám năm trước cùng với cha con bỏ trốn. Sau đó ta đi khắp nơi tìm, nhưng không gặp. Cho tới mấy năm gần đây mới phát hiện ra ngôi mộ này. Ta âm thầm điều tra ra, nương con đã mất. Nhưng ta không hề biết đến sự tồn tại của con, nhìn thấy Lãnh Phong lại lấy vợ mới, cho nên ta..."
"Ông ngoại!" Tôi chạy tới ôm ông.
"Nguyệt nhi của ta, thật không ngờ ta còn có con..." Nói xong ông ấy bật khóc.
...
Tôi quay sang Lãnh Phong nói "Cha, cha về trước, con và ông muốn nói chuyện". Ông ấy có vẻ như muốn phản đối, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của tôi bèn lắc đầu rời đi. "Nguyệt nhi, mọi sự cẩn thận"
"Ông ngoại, mấy năm gần đây ông....?"
Nghe ông từng sự việc kể lại cho tôi nghe, tôi bắt đầu thấy cảm động. Nương, người có người cha thật tốt. Lúc đó sao nương lại....
"Hiện nay ông sống ở đâu?"
"Ta cũng không có...."
....
Biết ông ấy sẽ không ở trong phủ tướng quân, tôi bèn tháo miếng ngọc bội đưa cho ông "Ông cầm thứ này đến Xuân Mãn Lầu trong kinh thành, tìm Lệ nhi cô nuơng. Cô ấy sẽ sắp xếp an bài cho ông. Con phải về bây giờ, hôm khác sẽ ghé thăm ông..."
"Nguyệt nhi" Ông gọi
"Ông ngoại, có chuyện gì vậy?"
"Nguyệt nhi? Con về phủ tướng quân? Nếu ta muốn tìm con, ta làm thế nào?"
"Ông ngoại" Tôi cười "Con hiện nay đã không còn ở trong phủ tướng quân rồi"
"Vậy con?" Ông ấy đầy thắc mắc. Tôi là con gái của đại tướng quân, còn có thể ở đâu, có điều trước đây ông ấy chưa phát hiện ra tôi.
"Lãnh Phong có phải là đối xử với con không tốt? Không cho con ở?....." Ông ấy đột nhiên rất tức giận mà hỏi.
"Ông ngoại, ông hiểu lầm rồi." Tôi cúi đầu "Con hiện nay đã xuất giá. Là Lãnh Phi nương nương đương thời"
"Nguyệt nhi của ta là nương nương. Ta thật là mừng quá...." Nghe xong tôi nói, ông ấy mừng ra mặt.
......
"Ông ngoại, tuyệt đối không được nói ra thân phận của con cho Lệ nhi biết a! Có điều gì không hiểu, ông cứ hỏi Lệ nhi, cô ấy sẽ trả lời. Bây giờ con bắt buộc phải đi rồi..."
"Được, con yên tâm. Ta sẽ không tiết lộ nửa lời."
.....
"Sự việc chính là như thế, ta nhận ông ngoại sau đó để ông ở chỗ Lệ nhi"
Tôi tỉ mỉ kể lại. Đột nhiên bụng quặn thắt lại nôn hết ra.
Mấy ngày nay, càng lúc càng nghiêm trọng.
"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, nàng sao thế?" Hắn lo lắng và xót xa
"Người yên tâm, ta không sao. Tôi cười cươì, nếu như hắn biết tin này, hắn sẽ thế nào nhỉ.
"Nguyệt nhi, rút cuộc là sao? Nàng mau cho ta biết đi, đừng làm ta lo lắng" Hắn đúng là sốt ruột thật, tôi cũng không nỡ nhìn hắn như thế nữa.
.....
Cúi cúi đầu, "Thuỵ, ta không phải là bị ốm, mà là, mà là....."
"Mà là cái gì?"
"Mà là ta có rồi" Vừa nói xong câu mặt đã đỏ dừ.
"Nguyệt nhi, nàng có rồi? Nàng có cái gì?" Hắn nghi hoặc.
Tôi đấm đấm vào người hắn "Ta có mang con của người"
"Cái gì? Nguyệt nhi, nàng nói thật không? Ta sắp làm cha rồi?" Hắn hưng phấn tới mức bế thốc tôi lên xoay vài vòng rồi mới đặt tôi xuống.
"Uhm, đại phu nói ta đã có thai hơn hai tháng rồi"
Nghe thấy tin này,hắn vui mừng lắm, cũng không còn hỏi thêm tôi điều gì nữa, chỉ là để tôi nghỉ ngơi thêm. Hắn ôm chặt tôi vào lòng.
Mặt hắn tràn đầy hành phúc, trái tim tôi trở nên ấm áp lạ thường....xoa xoa chiếc bụng nhỏ, nằm trong lòng hắn, thật rất đỗi ngọt ngào.