- ''Còn..''
Cả hai im lặng một hồi, cô khẽ cúi đầu xuống gục mắt nhìn sàn nhà gỗ bóng lán khoảng giây lát giọng Trần Chí Phong cất lên.
- '' Nếu em muốn quay lại với hắn thì cứ tuỳ theo em muốn, anh không can thiệp đâu ''
Nghe xong câu này cô khá ngạc nhiên ngước lên nhìn anh ngơ ngác rồi lại híp mắt lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Chí Phong.
- '' Gì chứ? anh đùa à, em nói cho anh biết để giải quyết vấn đề chứ không phải để cho anh khuyên em quay lại với tên kia đâu ''
Làm sao mà anh giải quyết vấn đề này được? Tạ Kiến Minh làm cô mang thai xong cô lại về đây muốn anh giải quyết vấn đề.
Trần Chí Phong chóng hai tay hai bên hong cười khổ một cái bất lực trả lời một câu.
- '' Bộ anh làm em có thai à mà kêu anh giải quyết vấn đề ''
Cô cũng thản nhiên đáp.
- '' Vì anh là anh trai nên anh phải giải quyết vấn đề rồi ''
Trần Chí Phong bị câu nói vô lý này của cô làm cạn lời.
Trước sau gì Tạ Kiến Minh cũng biết...à không! vốn dĩ cậu ta đã biết chuyện rồi.
Muốn giải quyết vấn đề có thai đâu phải nói là giải quyết được, vấn đề ở đây là một sinh mạng đang trong bụng Hạ Dương Di.
Mẹ nó không muốn quay lại với ba nó nhưng ba nó lại bám lấy không buông mẹ nó. Giải quyết đếch gì được đây!!!
Dương Di nghĩ mãi cuối cùng đột nhiên nhớ ra một chuyện liền mở miệng nói.
- '' Tạ Kiến Minh hứa với em sau hai tháng sẽ không bao giờ tìm đến em nữa..cho nên hay là qua nước ngoài sinh con đi được không ''
Trần Chí Phong lúc này mới kinh ngạc phán một câu.
- '' Sao em không nói sớm? ''
Nếu cô nói sớm hơn thì nãy giờ không phải nhức đầu mỏi óc cố nghĩ cách rồi sao. Tạ Kiến Minh đã hứa như thế rồi thì không làm gì nữa nên yên tâm rồi.
Chu Trí Cường đứng bên ngoài phòng vô tình nghe hết đoạn nói chuyện của hai người. Cậu vốn chỉ nghĩ rằng mối quan hệ tình cảm của cô bạn mình và ông chú chủ tịch kia chỉ là đơn giản hắn ta từng làm Dương Di trầm cảm rồi thôi.
Chu Trí Cường biết rõ mối quan hệ lúc trước giữa Dương Di và Tạ Kiến Minh là quan hệ hợp đồng trên giường, không ngờ hết hợp đồng cô liền bị trầm cảm rối loạn ám ảnh cưỡng chế đến khi hết trầm cảm Tạ Kiến Minh liền xuất hiện ngay.
Cậu nghĩ Tạ Kiến Minh sẽ theo đuổi lại cô bạn của mình không ngờ....chưa gì có thai luôn rồi trong khi mối quan hệ giữa hai người họ vẫn rối như màng nhện.
Hạ Dương Di hồi lâu mở cửa phòng đi ra liền bắt gặp Chu Trí Cường đứng ngay ngoài cửa liền giật mình.
- ''Nè cậu đứng nghe lén người khác nói chuyện đấy à''
Chu Trí Cường vẫn tỏ ra nét mặt ngứa đoàn thản nhiên như không có chuyện gì đáp.
- ''Cậu có bí mật giấu người khác à? còn sợ mình nghe trộm nữa ai thèm chứ ''
Dương Di vung chân đá vào đầu gối Chu Trí Cường nghiến răng đáp.
- '' Muốn c.h.ế.t à ''
.....
Tính đến thời điểm hiện tại cái thai của cô được khoảng gần hai tháng nên bụng cũng không có gì thay đổi mấy, người khác cũng chẳng thể biết được.
Tạ Kiến Minh thật sự theo lời hứa trước đó không hề hẹn gặp hay bám theo Dương Di nữa,có vài lần đụng mặt nhau ở tiệm lẩu của chú Cao thì anh vẫn lơ đi không để ý đến cô đến nổi Hàn Lâm còn nghĩ Tạ Kiến Minh và Hạ Dương Di giống như không quen biết nhau vậy.
Tạ Kiến Minh và Hàn Lâm ở Giang Nam gần được nữa tháng, nói du lịch nghỉ ngơi thì đúng là nghỉ ngơi thật luôn. Anh đi khắp nơi chơi để giải tỏa căng thẳng công việc được một chút thì con nhóc Lý Vy Khiết lại làm thêm mệt mỏi bấy nhiêu.
Ai không biết nhìn vào còn tưởng Lý Vy Khiết giải nghệ không bằng, quản lý chỉ nói sống ẩn ba tháng thế mà gần bốn tháng rồi mà cô vẫn không chịu về công ty cứ ở Giang Nam quậy phá Tạ Kiến Minh.
Mọi thứ dường như không có gì đặt biệt, cái thai của Hạ Dương Di tròn hai tháng liền xuất hiện triệu chứng của mấy người phụ nữ mang thai.
Có lúc trên bàn ăn ngửi mùi cá trên bàn liền chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra, mọi người tuy khá khó hiểu nhưng cũng không để ý mấy. Nhưng có một lần Phàm Tư vô tình nói đùa một câu.
- '' Không nói còn tưởng cậu có thai không đấy ''
Vừa dứt câu Dương Di, Trần Chí Phong và Chu Trí Cường liền cứng đờ ra.
Vốn dĩ có thai thật mà.....
...
Lý Vy Khiết đi cùng Hàn Lâm đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, một người phụ nữ đi nhanh quá liền đụng phải vào người Lý Vy Khiết.
Va chạm khá mạnh cả hai đều ngã xuống rơi đồ trên tay lăn lóc trên đất hết.
Theo lịch sự Lý Vy Khiết liền cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi giúp người kia nhặt đồ.
Người phụ nữ đeo khẩu trang đeo kính râm kia cất giọng.
- '' Không có gì ''
Lý Vy Khiết ''!!!!''
Cô kinh ngạc sững sờ đờ người ra một lúc đến khi nhìn lên thì người kia đã đi mất. Khi cô bình tĩnh lại mới vô thức cất giọng.
- '' Tịnh Y Tâm? ''
Giọng nói này rất giống của Tịnh Y Tâm!!!!