- ‘’ Hai người đang làm …’’
Chu Trí Cường vội vàng đỡ Dương Di dậy vừa lắp bắp trả lời.
- ‘’ Không phải hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi anh đừng nghĩ bậy ‘’
Dương Di nhìn Tạ Kiến Minh đang tức giận sợ không chừng có lẽ tí nữa đánh nhau mất liền khìu khìu tay Chu Trí Cường nói nhỏ.
- ‘’ Cậu mặc áo vào về trước nhanh lên ‘’
- ‘’ Hả …à được ‘’
Chu Trí Cường lậc đật cầm lấy áo trên tay Dương Di rồi đi ra cửa phòng lướt qua người Tạ Kiến Minh.
Dương Di không biết mở miệng giải thích làm sao định mở miệng nói thì anh nhìn cô vẫn là ánh mắt dữ tợn lúc nãy nói.
- ‘’ Em với cậu ta thật sự đã từng ngủ chung rồi đúng không ‘’
Dương Di nghẹn lời lúng túng cố giải thích.
- ‘’ Không phải đâu là do cậu ấy trượt chân nên mới ngã xuống …em không có gì hết với cậu ấy ‘’
- ‘’ Thế tại sao lại cởi áo ‘’
- ‘’ Em…Á ‘’
Cô chưa kịp nói thì Tạ Kiến Minh đi đến cầm cổ tay cô kéo đi ra khỏi phòng, nắm rất chặt làm cổ tay của Dương Di rất đâu cô vừa giãy giụa vừa nói lớn.
- ‘’ Tay em đau anh buông ra đi ‘’
Tạ Kiến Minh nhận ra bản thân mình nắm rất chặt cũng sẽ biết tay cô sẽ đau nhưng hiện tại bay giờ trong thâm tâm anh như muốn nổ tung ra trong đầu bây giờ chỉ còn những câu //phải giữ chặt cô ấy lại//
Dương Di đau tay tới nổi phát khóc nức nở vừa la lớn.
- ‘’ Tay em đau ‘’
Tạ Kiến Minh khựng bước chân lại buôn tay ra quay đầu vác cả người cô lên vai phải rồi đi ra ném thẳng cả người Dương Di vào xe.
Dương Di không giãy giụa nữa mà ngồi ngoan ngoãn trên xe vì lần nào như thế này anh cũng sẽ không nói một lời nào mà thẳng thừng kéo cô về nhà chỉ là hôm nay nhìn ánh mắt của Tạ Kiến Minh rất hung dữ nhìn vào có chút sợ hãi.
Tạ Kiến Minh đi xe càng ngày càng nhanh, đường lại rất đông xe cộ đi qua lại nhưng chiếc xe của anh cứ như gió vượt qua từng chiếc xe mà lao thẳng về phía trước.
Dương Di ban đầu thấy bình thường nhưng càng ngày ngoài đường càng nhiều xe liền sợ hãi giọng run rẩy quay sang nhìn Tạ Kiến Minh vừa ríu rít nói.
- ‘’ Kiến Minh anh chạy chậm thôi …nghe em nói không chạy chậm lại thôi ‘’
Tạ Kiến Minh thì như sói điên mà cứ chạy với tốc độ như vậy may mắn là vẫn không sao cho đến khi về nhà.
Anh xuống xe mở cửa kéo tay cô ra khỏi ra nhanh chóng đi vào nhà.
Dương Di mọi lần sẽ nghĩ Tạ Kiến Minh trực tiếp kéo cô vào phòng ngủ rồi mắng cô một trận rất lớn sau đó lại mạnh bạo mà ‘làm’.
Nhưng anh lần này lại kéo cô vào phòng đọc sách, Tạ Kiến Minh sờ sờ trên bức tường gỗ rồi đẩy ra xuất hiện cánh cửa gỗ ngay sau bức tường kia.
Dương Di ở đây lâu như vậy mà giờ mới tận mắt thấy được thì ra ở đây vẫn còn một căn phòng.
- ‘’ Cái…cái này ‘’
Anh mở cửa ra bên trong diện tích giống phòng ngủ chỉ khác ở đây rất tối lại không có một bóng đèn nào, ánh sáng duy nhất chiếu vào là từ phòng đọc sách rọi vào, bên trong có một chiếc giường một cái bàn trống trải ngay bên giường.
Tạ Kiến Minh đẩy cô vào rồi đóng cửa lại, tia ánh sáng cũng biến mất bây giờ xung quanh tối mịt.
Hạ Dương Di sợ bóng tối …ám ảnh lúc nhỏ bây giờ hiện lên một lần nữa làm chân tay cô mềm nhũn ra giọng khẽ run đi đến cầm lấy bàn tay của anh cầu xin.
- ‘’ Kiến Minh à chúng ta ra ngoài nói chuyện đi ‘’
Bàn tay ấm ấm sờ lên mặt của cô, nhìn đôi mắt long lanh kia chứa đầy nổi sợ hãi.
- ‘’ Em từng ngủ với đàn ông khác rồi đúng không ‘’
Dương Di đưa tay lên cầm lấy bàn tay anh đang trên mặt của cô, vừa lắc đầu liên tục đôi mắt đỏ lên ríu rít trả lời.
- ‘’ Không có em không có anh mau để em ra khỏi phòng này đi ‘’
Anh nhìn cô sợ hãi như vậy cũng chẳng mềm lòng mà lạnh nhạt nhìn cô nói ra ba từ.
- ‘’ Anh không tin ‘’
Bàn tay đưa ra sau gáy của cô kéo mạnh đến, Tạ Kiến Minh cúi đầu xuống nâng cằm Dương Di lên hôn cô.
Có thể cảm nhận được rất rõ cả người Dương Di đang run lẩy bẩy, đầu lưỡi đưa ra xâm nhập vào trong miệng của cô ngọ ngoậy di chuyển mọi ngóc ngách bên trong.
Dương Di khó thở khó chịu đẩy mạnh người Tạ Kiến Minh ra rồi ngồi bệt xuống không nhìn thấy rõ gương mặt của Tạ Kiến Minh vì bóng tối bao lấy liền khóc lóc cầu xin.
- ‘’ Kiến Minh thả em ra ngoài đi anh làm gì cũng được làm ơn thả em ra khỏi căn phòng này đi ‘’
Anh ngồi khom xuống đối diện với cô.
- ‘’ Sao? em ngủ với thằng khác được nhưng anh hôn em thì lại không chịu à ‘’
Tạ Kiến Minh nói xong kéo cả người Dương Di đứng dậy sô mạnh xuống chiếc giường.
Trong bóng tối mịt mờ nhìn rõ mặt anh còn khó, cô cứ như vậy bị đôi bàn tay không rõ ở đâu xuất hiện mạnh mẽ xé toạc chiếc áo ra, lớp vải của chiếc váy ngắn cũng như vậy chung số phận với chiếc áo.
Bàn tay di chuyển khắp cơ thể của cô cởi nội y ra.
Dương Di đôi mắt sáng nhưng giống như mù chẳng hề thấy gì hết, Tạ Kiến Minh thì liên tục xâm phạm lấy người tuy biết đó là anh nhưng làm trong bóng tối lại đến từ một phía thì càng khiến người nằm dưới sợ hãi tột độ.
Cô giãy giụa khóc khan cả tiếng cầu xin trong vô vọng.
- ‘’ Kiến Minh đừng như vậy nữa mà …bỏ em ra đi em xin anh mà ‘’,