Bởi vì không có Dương Di nên Hạ Tử Hầu là người đứng ra để kiện Tịnh Y Tâm, ả ta bị phán 2 năm tù sau 1 tháng khởi tố.
Lý Vy Khiết dạo này thường xuyên ra ngoài ăn cơm với Tạ Kiến Minh vì có lẽ Tịnh Y Tâm vào tù còn Dương Di cũng biến mất nên vô hay gọi đến anh trai để hẹn ăn cơm vì sợ Tạ Kiến Minh cô đơn.
Mọi ngày sẽ hẹn ra ngoài ăn nhưng hôm nay Lý Vy Khiết vì học được nấu vài món nên mới mua đồ về nhà Tạ Kiến Minh chuẩn bị nấu ăn.
Tạ Kiến Minh vẫn chưa về nhà, cô loay hoay mãi trong bếp đến đoạn phải bỏ gia vị gì vào trong canh giá thì quên mất.
Ngôi nhà yên tĩnh thật không một chút tiếng động gì, vốn định rằng lấy điện thoại ra tra thử nhưng đen điện thoại để đâu cũng quên mất tìm mãi không ra.
- ‘’ Haizz rốt cuộc là ở đâu rồi ‘’
Đang đứng ngớ người ra thì nhìn vào phòng sách của Tạ Kiến Minh mới sực nhớ trong đấy có mấy tính.
Cánh cửa phòng được cô từ từ mở ra, bước chân vào chưa kịp quan tâm đến mấy tính thì trước mặt ở góc tường lại có một cánh cửa nữa khiến bản thân cô không ngờ được ở đây còn một phòng.
- ‘’ Lúc trước chỗ này làm gì có cánh cửa nào chứ …anh ấy mới xây thêm à ‘’
Yên tĩnh thật …xung quanh yên tĩnh đến nổi có thể nghe được tiếng kim đồng hồ đang chạy từng giây một.
- ‘’ Phòng đó chứa gì vậy nhỉ, mở cửa xem một chút chắc không sao đâu ‘’
Lý Vy Khiết xoay tay nắm cửa tiếng chốt cửa vang lên một cái ‘‘cạch’’ rồi hé dần ra.
Vừa mở rộng cách cửa ra tí nữa là làm cô giật mình tim muốn nhảy ra ngoài, bên trong có một chiếc giường trên đấy còn có một người đang nằm xoã tóc ra.
Cô giật mình lùi lại hai bước thốt lên.
- ‘’ A má ơi cái gì vậy ‘’
Mắt của Lý Vy Khiết dần dần nhìn kỹ lại bóng dáng rất quen thuộc, cô đứng trước cửa hàng loạt chi tiết xuất hiện trong đầu.
Ngày ở văn phòng Trần Chí Phong là ngày cuối cùng mà tất cả mọi người gặp Dương Di, Chu Trí Cường từng nói riêng cậu ta thì lần cuối cùng gặp Dương Di là ở nhà của cô có cả Tạ Kiến Minh.
Sau khi tin tức của Hạ Dương Di mất tích thì anh trai cô không có phản ứng gì quá nhie ngoài việc qua loa nói đã sai người tìm cô.
Không lẽ 4 tháng qua Hạ Dương Di ở trong căn phòng này.
Cô bước vào từng bước vừa gọi tên.
- ‘’ Dương Di à …phải cô không ‘’
Khi gần bước đến giường thì từ phòng sách phát ra một tiếng lớn.
- ‘’ Lý Vy Khiết ‘’
Cô nghe thấy được đó chính là tiếng của Tạ Kiến Minh liền chạy nhanh tới phía giường giật chăn ra, kéo người người Dương Di dậy.
Tạ Kiến Minh cũng nhanh chóng đi đến kéo mạnh Lý Vy Khiết về phía mình to giọng mắng.
- ‘’ Em làm gì thế đi ra ngoài đi ‘’
Lý Vy Khiết giãy giụa liên tục muốn đến về phía giường vừa hét toáng lên.
- ‘’ Đó là Dương Di đúng không, chính là cổ tại sao anh lại bắt nhốt Dương Di …buông tay em ra em phải đưa cô ấy ra khỏi đây ‘’
Dương Di ngồi co rúm lại gục đầu xuống run rẩy không phản ứng gì.
Lý Vy Khiết ngước nhìn Tạ Kiến Minh bây giờ thật đáng sợ còn giam giữ người khiến Dương Di thành ra như vậy.
Đột nhiên cô không lao đến phía Dương Di nữa mà đẩy mạnh Tạ Kiến Minh chạy ra ngoài tìm điện thoại mặc kệ cho anh gọi lớn tên cô mấy lần cũng không màng đến.
Tạ Kiến Minh kéo mạnh người cô xoay lại tức giận nói lớn.
- ‘’ Em làm gì vậy bình tĩnh lại đi Di Di đang rất tốt ‘’
Cô vung tay lên tát thẳng thật mạnh vào mặt anh mắng.
- ‘’ Tạ Kiến Minh anh điên rồi cô ấy như thế mà anh bảo vẫn tốt à ‘’
Tiếng điện thoại vang lên là nhạc chuông điện thoại của Lý Vy Khiết, cô lần theo tiếng mà cúi xuống ghế nhặt điện thoại lên.
Không nhìn ai gọi cô trực tiếp tắt đi ngước nhìn Tạ Kiến Minh rồi năm giây rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cô không bỏ đi mà đứng trước cửa run rẩy bàn tay bấm gọi cho Trần Chí Phong, đầu dây bên kia vang lên giọng nói.
- ‘’ Alo Vy Khiết có …’’
Chưa nói hết thì cô đã ngắt lời vừa nhìn cửa nhà.
- ‘’ Chí Phong em tìm được Dương Di rồi anh mau đến nhà anh trai em đi nhanh lên ‘’
Nói xong cô liền ngắt máy nhấn số gọi cho Phàm Tư cũng kêu anh mau chóng đến nhà Tạ Kiến Minh vì chắc chắn 1 người đàn ông thì không đủ, phải có hai người mới đưa Dương Di ra được.
Tạ Kiến Minh liên tục gõ cửa gọi tên Lý Vy Khiết từ trong nhà vang ra, cô dùng cả thân giữ chặt cánh cửa để Tạ Kiến Minh không thể đưa Dương Di bỏ chạy ra ngoài được.
Rất nhanh sau đó cả hai người mà cô gọi đến đều xuất hiện trước mặt cô mới thả lỏng người ra.
Trùng hợp thật hôm nay là ngày cuối cùng trong hợp đồng của Tạ Kiến Minh và Hạ Dương Di.
Anh gào thét như điên ôm chặt Dương Di vào lòng để không ai được đưa cô đi khỏi tầm mắt của bản thân.
Phàm Tư kéo Tạ Kiến Minh ra xô anh một phát ngã nhào ra đất, Trần Chí Phong nhìn Dương Di đau lòng bế cô từng bước đi ra …đi khỏi đây.
Trước khi đi Trần Chí Phong còn quay đầu nhìn Tạ Kiến Minh đang vật vã với Phàm Tư.
Trần Chí Phong nói.
- ‘’ Kết thúc hợp đồng mong sau này anh đừng xuất hiện trước mặt Dương Di nữa ‘’
…
Đó là lần cuối cùng Lý Vy Khiết, Phàm Tư và Tạ Kiến Minh nhìn thấy Hạ Dương Di.