- '' Trương Tiêu con một của tập đoàn Trương Thị đúng không ''
Trương Tiêu nhìn Tạ Kiến Minh dù sao thì trên thị trường Tạ Kiến Minh cũng có quyền lực ngang ngửa bố mình thôi, có gì phải sợ chứ.
Trương Tiêu liền điều chỉnh biểu cảm nhìn Tạ Kiến Minh cười khảy nói
- '' Chủ Tịch Tạ hình như tôi nhớ công ty Power của anh cũng đang có hợp đồng đang hợp tác với Trương Thị, Tốt nhất anh đừng lo chuyện bao đồng''
Tạ Kiến Minh nhìn Trương Tiêu cười khảy
- '' Chuyện cậu làm ra mà lại đem công việc vào đe dọa haizz Trương Tiêu công tư phải văn minh ''
Tạ Kiến Minh đi đến gần Dương Di nhìn vào gương mặt vô hồn của cô tay ôm chặt lấy người Hiểu Hiểu nhìn mà thấy đau trong lòng.
- '' Trương Tiêu cậu tốt nhất đừng đụng vào những người xung quanh của Di Di, Nếu không tôi sẽ khiến Trương Tiêu cậu biến mất ''
Ba người thuộc hạ của Tạ Kiến Minh đi vào kéo Trương Tiêu đuổi hắn đi ra, một người đưa một túi đồ cho Tạ Kiến Minh. Anh lại gần đưa cho Dương Di rồi cùng Trần Chí Phong đi ra ngoài.
Dương Di từ từ mở ra bên trong là quần áo có lẽ là đưa cho Hiểu Hiểu. Cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc Hiểu Hiểu an ủi tâm trạng.
- '' Hiểu Hiểu đi thay đồ, chúng ta về nhà không sao đâu đừng sợ ''
Hiểu Hiểu nhìn cô trong đôi mắt có chút trách móc cô nói
- '' Tại sao cậu không tìm ra mình sớm hơn ''
Dương Di khựng lại trước câu hỏi hơi bất ngờ này nhẹ nhàng trả lời
- '' Là do tối qua mình không biết...mình tưởng cậu không sao ''
Hiểu Hiểu lại vô hồn nhanh chóng ngắt lời
- '' Mình hỏi....không phải cậu có định vị của mình sao? sao cậu còn phải tìm đến Trương Tiêu hỏi mình ở đâu ''
Dương Di nghe xong câm nín, cô tự nhủ rằng Lưu Hiểu Hiểu nói đúng tại sao có định vị mà còn phải tìm đến Trương Tiêu, tại sao lúc đầu bản thân không nhớ rằng có định vị.
Vốn Lưu Hiểu Hiểu biến thành như này đều là do cô, đã tự dằn vặt bản thân cảm thấy có lỗi rồi giờ lại quên mất quan trọng rằng cô có định vị. Cảm giác có lỗi tự trách dâng lên cực điểm.
Hiểu Hiểu nắm chặt lấy tay Dương Di,mắt cô từ vô hồn bắt đầu đỏ hoe cay cay nước mắt từng chút rơi xuống gò má nghẹn ngào nói.
- '' Di Di bọn họ hôm qua có quay lại...mình sợ lắm...sợ bọn họ tung video lên, Di Di cậu đừng để bọn họ tung video lên...mình xin cậu đấy ''
Dương Di không tin nổi vào lời vừa nghe xong, bọn cầm thú lại còn quay lại...bọn họ không phải người.Cô ôm chặt Hiểu Hiểu vừa câm hận bọn kia vừa cảm thấy có lỗi với Hiểu Hiểu.
Bọn họ đã làm gì khiến một Lưu Hiểu Hiểu từ nhỏ đến lớn đều vô lo vô nghĩ, được sống trong tình yêu thương của mọi người như một công chúa giờ lại run rẩy ôm lấy cô sợ hãi van xin như vậy.
Cả hai ôm chặt lấy nhau khóc rất nhiều...đau đến bức ruột gan cảm giác này đâu ai hiểu được. Lưu Hiểu Hiểu không hề trách Dương Di nhưng cô lại cảm thấy có lỗi đau như hàng ngàn con kiến cắn vào tim gan của cô.
Một lúc sau Dương Di và Hiểu Hiểu đi ra khỏi phòng liền thấy Tạ Kiến Minh cùng Trần Chí Phong ở bên ngoài. Bốn người đi ra khỏi khách sạn không nói lời nào
Đến ga-ra xe Tạ Kiến Minh đưa Dương Di về còn Trần Chí Phong đưa Hiểu Hiểu về. Bốn người chia ra hai xe đi về không nói gì.
Trong xe Dương Di luôn nghĩ đến lời của Hiểu Hiểu xin cô trả thù bọn họ không được để họ tung video lên lại nhìn sang Tạ Kiến Minh từng nói có thể trả thù Trương Tiêu lẫn tiêu diệc Trương Thị trong vòng nửa năm.
.....
Bên này Hiểu Hiểu trong xe mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ một lúc rồi tỉnh dậy nhìn Trần Chí Phong nhẹ nhàng nói.
- '' Trần Chí Phong anh đưa tôi đến vườn hoa oải hương ở công viên hoa đi ''
Trần Chí Phong cua xe đi đến công viên hoa, Hiểu Hiểu đi trước Trần Chí Phong từ từ đi theo sau cả hai đến khu vườn hoa oải hương.
Một vườn hoa rộng màu tím khung cảnh tuyệt đẹp se với chút gió mát. Hiểu Hiểu đứng giữa vườn hoa rộng lớn nhìn xung quanh hít thở thoải mái mỉm cười.
Trần Chí Phong nhìn cô có chút tò mò
- '' Cô cười rồi, cứ tưởng không cười được nữa chứ ''
Cô quay đầu lại nhìn anh
- '' Tại sao lại không cười nữa chứ ''
- '' Hết buồn rồi sao ''
Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu lắc đầu quay người sang chỗ khác trầm tư đáp.
- '' Tôi không phải là buồn, chỉ là cảm thấy bản thân bây giờ dơ bẩn thôi...có phải tôi rất bẩn thiểu không''
Trần Chí Phong nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô có biết bao nhiêu đã kích trong vòng một đêm xảy ra, vậy mà phải cứ tỏ ra rằng bản thân rất ổn làm gì chỉ giống một kẻ ngốc cố gắng che đậy nỗi đau mà vốn dĩ người khác đã biết rồi.
Gặp chuyện mới biết con người Lưu Hiểu Hiểu còn khó đoán hơn cả Hạ Dương Di kia. Ngẫm nghĩ một lúc Trần Chí Phong nhẹ nhàng đáp
- '' Cô không bẩn ''
Hiểu Hiểu quay sang chỗ khác trầm giọng xuống
- '' Nếu tất cả mọi người ai cũng biết chuyện này có phải bọn họ sẽ nghĩ tôi là một người bẩn thiểu sẽ chẳnh ai thích tôi đúng không ''
Lưu Hiểu Hiểu có lẽ không biết rằng người thích cô ngay khi vừa gặp cô vốn dĩ đã đứng sau lưng cô khoảng cách rất gần. Tâm tư này vốn từ khi bắt đầu cũng chỉ có một Trần Chí Phong kiêu ngạo biết thôi.
Anh hết kiên nhẫn trả lời
- '' Là Bọn họ bẩn thiểu, tôi nói cô không bẩn tức là không bẩn ''
Hiểu Hiểu quay đầu lại nhìn anh mỉm cười ngây ngô nói
- '' Thật à, nếu như vậy Trần Chí Phong anh có thích tôi không ''
Trần Chí Phong chuộc dạ im lặng không nói gì tai đỏ bừng lên ánh mắt né tránh cô.
Hiểu Hiểu nhìn anh ngốc ra bật cười nói
- '' Tôi nói đùa mà làm gì nhìn anh nghiêm trọng vậy''
- '' Cô cười vui vẻ thế chắc hoàn toàn thật sự không sao rồi nhỉ ''
Hiểu Hiểu lắc đầu lại nhìn xuống hoa trả lời
- '' Tôi tin Di Di chắc chắn cậu ấy sẽ trả thù cho tôi ''
Trần Chí Phong nhìn cô gái trước mặt rõ ràng đau khổ nhưng lại cố gắng tỏ ra bình thường, không hiểu nỗi chẳng lẽ lại có người lạc quan đến mức này sao.